Fanette cố ngăn những giọt nước mắt. Không thể được! Đúng là quá, quá
nhiều chuyện xảy đến với một cô bé như cô: ông James biến mất, những
cuộc cãi cọ với mẹ về hội họa, về bố cô, về tất cả mọi thứ, về cuộc thi của
quỹ Robinson, bức tranh hoa súng của cô, và nhất là cậu Paul ngốc nghếch
này cùng những ý tưởng lãng mạn buồn cười của cậu.
Cậu ngốc lắm, Paul! Quá ngu ngốc!
Fanette cuộn mấy sợi quy băng bạc trong lòng bàn tay và vuốt má Paul.
“Đứng dậy đi đồ ngốc.”
Nhưng chính cô bé cúi xuống, tận môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn.
Lâu thật lâu. Như là mãi mãi.
Giờ thì cô bé không dừng được và bật khóc.
“Ngốc thật. Ba lần ngốc. Cậu sẽ phải chịu đựng chúng suốt đời với
những sợi ruy băng bạc này trong tóc mình. Tớ đã nói với cậu chúng mình
sẽ cưới nhau rồi mà!”
Paul nhẹ nhàng đứng dậy ôm Fanette trong tay.
“Nào, chúng mình đi thôi. Chúng mình điên thật. Đã có một người chết
hôm qua. Rồi còn một người khác, người đã bị giết cách đây vài ngày.
Chúng ta có lẽ phải để cảnh sát điều tra. Thật nguy hiểm, không nên ở lại
đây…”
“Còn ông James? Mình phải…”
“Không phải ở đây, ông ấy không ở đây… không có ai cả. Fanette, nếu
cậu tin vào chính mình, tớ nghĩ cần phải nói điều này cho cảnh sát biết! Ai
mà biết được liệu cái chết của ông James có thể liên quan đến người vừa bị
giết đã được tìm thấy hay không, cậu hiểu điều tớ muốn nói chứ, vụ giết
người trong làng mà ai ai cũng nói đến ấy.”
Câu trả trả lời của Fanette kiên quyết:
“Không!”
Không! Không! Đừng có gieo nghi ngờ vào đầu mình. Paul, Không!
“Vậy thì ai, ai sẽ tin cậu đây Fanette? Không có ai cả! Ông James đã
sống như một kẻ lang thang. Chẳng có ai từng để ý đến ông ấy cả.”
Hai đứa trẻ dừng lại một lát trước đường Roy, đợi con đường tỉnh lộ thưa
xe qua rồi băng qua đường. Một vài đám mây bắt đầu tụ lại trên đỉnh mấy