ngọn đồi bên bờ sông Seine. Chúng đi ngược về phía Giverny không vội
vã. Đột nhiên Paul dừng lại.
“Còn cô giáo? Tại sao cậu lại không nói với cô giáo? Cô thích hội họa.
Cô đã phát động cuộc thi họa sĩ triển vọng của cái quỹ Robinson ấy. Nếu
đúng là thế, cô hẳn đã từng gặp ông James… Dù sao chăng nữa, cô sẽ hiểu
cậu… Cô sẽ biết cần phải làm gì…”
“Cậu tin vậy sao?”
Nhiều người đi đường vượt qua hai đứa trẻ trên phố. Paul quay lại.
“Mình chắc chắn thế! Đó là ý tưởng tuyệt vời.”
Cậu nghiêng về phía Fanette như thể đang muốn tâm sự với cô điều gì.
“Tớ sẽ nói với cậu một bí mật, Fanette. Tớ đã thấy cô giáo cũng đeo
những sợi ruy băng bạc trên tóc… Nói thật với cậu nhé, tớ nghĩ chính vì thế
mà các công chúa thường dễ nhận ra nhau trên các con phố của Giverny.”
Fanette túm lấy tay Paul.
Mình muốn thời gian ngừng lại ở đây. Rằng Paul và mình không cử động
nữa, chỉ còn cảnh vật diễn ra xung quanh chúng mình, không ngừng, như
trên phim.
“Cậu phải hứa với tớ một điều, Fanette.”
Tay bọn trẻ ngoắc vào nhau như dây leo.
“Cậu phải vẽ xong bức tranh của cậu, Fanette. Cậu phải thắng cuộc thi
Robinson này dù có chuyện gì xảy ra! Đó chính là điều quan trọng nhất.”
“Mình không bi…”
“Đó là điều ông Jamnes có lẽ cũng sẽ nói, Fanette, cậu biết rõ mà. Đó là
điều ông James cũng sẽ mong mỏi.”
❀ ❀ ❀
Bọn trẻ sắp rẽ vào phố Château-d’Eau, tôi sẽ không nhìn thấy chúng nữa.
Giờ thì qua tấm rèm kéo ra, bóng của chúng mờ dần… Neptune, nó chẳng
quan tâm đến tất cả những chuyện đó. Nó đang ngủ dưới cây anh đào.