NGÀY THỨ MƯỜI MỘT
23-05-2010
(Nhà xay bột Chennevières)
KIÊN TRÌ
Lần này tôi không đứng ở cửa sổ để rình mò. Như quý vị thấy đó, trông thế
thôi nhưng tôi không chỉ suốt ngày làm mỗi một việc là rình mò các khu
lân cận. Kết cục thì không chỉ có thế.
Mặt khác, sáng nay ở ngoài tiếng ồn ào của máy xẻ thật kinh khủng. Tôi
mới biết điều đó gần đây. Có vẻ như họ đã quyết định cưa mười bốn héc ta
dương. Đúng, đốn hạ các cây dương! Ở đây, ngay tại Giverny! Theo như
tôi hiểu, đám cây dương này đã được trồng vào đầu những năm 1980, thời
đó chúng chỉ là những cây nhỏ không có giá trị gì, chắc chỉ để làm cho
phong cảnh thêm phần ấn tượng. Ngoại trừ việc là từ đó các chuyên gia, và
chắc chắn cả những người khác, đã giải thích rằng những cây dương này
không phải chỉ có từ thời Monet, và phong cảnh của cánh đồng mà người
họa sĩ chiêm ngưỡng từ cửa sổ từng rất thoáng, và rằng khi những cây
dương càng lên cao thì bóng của chúng càng bao phủ khu vườn, cái ao,
những cây hoa súng… Như vậy sẽ khiến du khách không hình dung được
hết khung cảnh nền trong những tác phẩm của Monet. Vậy nên, như đã
quyết, sau khi đã trồng những cây dương, giờ thì người ta lại chặt chúng đi!
Tại sao lại không sau tất cả chuyện đó, nếu nó khiến họ thấy vui. Có những
người dân Giverny chửi rủa, những người khác thì ủng hộ. Tôi thì tôi sẽ nói
cho quý vị biết, bây giờ tôi không thèm để ý.
Tôi có nhiều mối bận tâm khác. Sáng nay, tôi sắp xếp lại những kỷ vật,
những thứ có từ trước chiến tranh, những bức ảnh đen trắng, kiểu phiên bản
này chỉ còn thu hút những người già như tôi. Quý vị chắc đã hiểu, cuối
cùng tôi đã quyết định dọn sạch gara để tìm chiếc thùng các tông cứng,