Sylvio Bénavides ngước mắt nhìn về tháp nhà xay bột đang lướt nhanh phía
bên tay phải khi chiếc xe đi ngang qua đó.
“Kia kìa,” Sylvio vừa ngáp vừa nói. “Tôi đã tới nhà xay bột, sếp biết đấy,
sếp đã bảo tôi không được bỏ sót bất kỳ nhân chứng nào, nhất là những
người hàng xóm…”
“Rồi sao?”
“Rất lạ. Nhà xay bột trông như không có người ở. Bị bỏ hoang, nói đúng
hơn là vậy.”
“Cậu chắc chứ? Khu vườn có vẻ được chăm sóc, mặt tiền cũng vậy.
Nhiều lần, khi chúng ta ở hiện trường vụ án cạnh con sông, tôi cảm giác
như thấy có chuyển động trong nhà xay bột, nhất là ở trên cao, tầng cuối
cùng của ngọn tháp… Tấm rèm động đậy ở cửa sổ, đại loại thế.”
“Tôi cũng thế, sếp à, tôi cũng đã có cùng cảm giác đó. Tôi cũng vậy. Tuy
nhiên, không một ai đáp lại khi tôi ở đó, và hàng xóm khẳng định với tôi
rằng không có ai ở đó từ nhiều tháng nay.”
“Kỳ lạ thật… Cậu sẽ không nói đó là kiểu tuân theo luật im lặng của dân
làng chứ, một lời nói dối được cả dân làng tiếp tay, như câu chuyện về cậu
bé mười một tuổi?”
“Không…”
Sylvio lưỡng lự một chút.
“Không giấu gì sếp, dân làng gọi nơi này là nhà xay bột của mụ phù
thủy.”
Sérénac mỉm cười nhìn bóng ngọn tháp phản chiếu biến mất trong tấm
kính chiếu hậu.
“Trong trường hợp này, có lẽ đó là nơi ở của một con ma đúng không?
Thôi bỏ đi, Sylvio. Trước mắt, ta có những việc khẩn cấp hơn.”
Sérénac tăng tốc thêm. Khu vườn ao của Monet lướt qua bên trái xe
trong vòng nửa giây. Chưa bao giờ hành khách có tầm nhìn ấn trượng đến
thế về khu vườn.
“Nào,” Laurenç tiếp lời. “Nói về luật im lặng của dân làng… Cậu có biết
hôm qua Stéphanie Dupain đẽ kể gì cho tôi về ngôi nhà của Monet và khu
xưởng vẽ không?”