“Đúng… Tôi cần làm việc, không phải sao? Béatrice, cô ấy đã ngáy như
kéo bễ suốt cả đêm trong phòng.”
Sérénac đột ngột vòng xe hướng lên những khu trên cao của Giverny,
phố Blanche-Hoschedé-Monet. Sylvio liếc mắt vào kính chiếu hậu. Hai
chiếc xe cảnh sát đi theo đằng sau. Maury và Louvel bám sát. Sylvio kịp
ngăn một cơn buồn nôn.
“Đừng làm thế,” Sérénac tiếp tục. “Giờ thì vụ Morval tạm gác lại trong
vòng chưa đầy ba mươi phút nữa. Cậu có thể lắp một chiếc giường dã chiến
tại bệnh viện! Cả ngày lẫn đêm. Các chuyên gia chữ viết đã làm sáng tỏ: cái
thông điệp chết tiệt khắc trong chiếc hộp vẽ, ‘Cô ấy thuộc về tôi ở đây, bây
giờ và mãi mãi’, tương ứng với chữ của Jacques Dupain… Phải thừa nhận
là tôi có lý đi, Sylvio. Thế là xong!”
Sylvio hít thật sâu không khí bên ngoài. Con đường Hoschedé-Monet
uốn lượn đi lên dọc quả đồi và Sérénac lúc nào cũng lái như điên.
Bénavides tự hỏi liệu sếp có thể giữ tốc độ như thế khi leo dốc không. Anh
nín thở thật lâu rồi rụt đầu vào trong xe.
“Chỉ hai trong số ba chuyên gia thôi sếp… Và những cái kết luận của họ
cũng khá khôn khéo… Theo họ, chắc chắn có những điểm giống nhau giữa
những chữ khắc trong hộp gỗ và chữ viết của Dupain, nhưng cũng không ít
chi tiết khác biệt. Đúng hơn là tôi có cảm tưởng họ không hiểu gì về
chuyện đó…”
Những ngón tay của Sérénac giận dữ gõ nhịp trên vô lăng.
“Nghe này, Sylvio, tôi biết đọc báo cáo như cậu. Có những điểm tương
đồng với chữ viết của Dupain, đó là phân tích của các chuyên gia, đúng
không? Còn lại, điểm khác biệt, tôi nghĩ đơn giản là việc khắc trên gỗ bằng
một lưỡi lam sẽ hoàn toàn không giống như ký một tờ séc. Mọi thứ đều có
mối liên hệ với nhau, Sylvio, đừng có phức tạp hóa mọi chuyện. Dupain là
một kẻ ghen tuông điên cuồng. Thứ nhất, hắn ta dọa nạt Morval bằng thông
điệp trên tấm thiệp, câu thơ của Aragon, đoạn trích trong bài thơ
‘Nymphée’, ‘Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt’; thứ hai,
hắn ta lặp lại những lời đe dọa bằng thông điệp trên hộp màu vẽ; thứ ba,
hắn ta vấp phải kẻ tình địch…”