Con đường Hoschedé-Monet giờ rút lại chỉ còn là một đoạn hai mét rải
nhựa uốn cong trước khi dẫn vào cao nguyên Vexin. Sylvio lại lưỡng lự lần
nữa xem có nên phản bác lại Sérénac không, để nói rõ rằng trước những lập
luận không chặt chẽ của chuyên gia chữ viết Pellisier, đại diện của Tòa
Công lý Rouen, sẽ cho rằng có khả năng có âm mưu bắt chước chữ viết
vụng về…
Một đoạn rẽ sang trái.
Đang lái giữa đường, Sérénac tránh một chiếc máy kéo chạy xuống theo
chiều ngược lại. Người chủ trang trại bị bất ngờ ngoặt xe vào rãnh. Ông
làm rất tốt. Ông nhìn, không tin nổi mắt mình khi thấy hai chiếc xe màu
xanh khác chạy nhanh cắt ngang đường ưu tiên dành cho ông.
“Chúa ơi!” Sylvio tròn mắt nhìn vào kính chiếu hậu hét lên.
Anh thở thật sâu rồi quay về phía Laurenç Sérénac.
“Nhưng sếp ạ, chiếc hộp màu vẽ thì có ý nghĩa gì trong chuyện này?
Theo phân tích, chiếc hộp màu này có lẽ đã tồn tại ít nhất tám mươi năm.
Một món đồ sưu tập! Một chiếc Winsor & Newton, nhãn hiệu nổi tiếng thế
giới, rõ là vậy, họ cung cấp màu vẽ cho các họa sĩ từ hơn một trăm năm
nay… Liệu chiếc hộp quái quỷ này có thể là của ai cơ chứ?”
Sérénac tiếp tục chạy lấn làn trên con đường chình chữ chi hẹp. Đám cừu
chán chường trên trảng cỏ dọc sườn đồi gần như đều ngoái đầu lại khi mấy
xe cảnh sát hú còi đi qua.
“Morval từng là nhà sưu tầm,” Sérénac nói. “Anh ta rất thích những món
đồ đẹp đẽ…”
“Chưa ai từng thấy anh ta cùng với chiếc hộp màu này! Patricia Morval,
vợ anh ta, đã khẳng định dứt khoát. Sếp đừng quên là mối liên hệ với vụ án
vẫn chưa được thiết lập. Chiếc hộp vẽ này có khả năng bị bất cứ ai ném
xuống sông, thậm chí nhiều ngày sau vụ giết Morval…”
“Ta đã tìm thấy máu trên chiếc hộp…”
“Quá sớm, sếp à! Ta vẫn chưa nhận được kết quả phân tích nào. Không
có gì chắc chắn đó là máu của Morval… Tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ sếp
đang đi quá nhanh…”