Con thỏ lông đỏ sợ hãi chạy trốn theo hình chữ chi trên thảm cây ưa vôi,
như thể ai đó đã dạy nó rằng những họng súng thép dài mà ba bóng người
đứng trước mặt nó đang cầm có thể cướp mất sự sống của nó chỉ bằng một
tia chớp trắng.
“Jacques, con thỏ đó dành cho cậu đấy.”
Jacques Dupain thậm chí chẳng giương súng lên. Titou ngạc nhiên quan
sát anh ta rồi giương súng của mình lên. Quá muộn. Con thỏ hoang đã biến
mất sau hai cây bách xù.
Mỗi người đều có ma lực riêng.
Trước mặt họ chỉ còn cỏ trụi vì đàn cừu mới được đưa vào lại trong thời
gian gần đây đã gặm hết. Họ tiếp tục đi xuống phía Giverny qua con hẻm
Astragale.
“Chết tiệt, Jacques, cậu không khỏe,” Patrick nói. “Ngay cả một con cừu,
tôi nghĩ cậu cũng sẽ lỡ mất.”
Titou, người thợ săn thứ ba, gật đầu xác nhận. Titou là người bắn khá ổn.
Con thỏ hoang, nếu ông ta không nhường Jacques, với ông nó sẽ không
chạy nổi đến hai mét… Chỉ cần lướt nhẹ lẫy súng, như bạn bè ông thường
nói. Bởi vì còn lại chỉ là vấn đề xử lý khéo…
“Có phải do cuộc điều tra vụ giết Morval không hả? Ông quay ra nhìn
Jacques Dupain và bình luận. Cậu sợ cảnh sát cho cậu xuống lỗ chỉ để cướp
mất Stéphanie khỏi tay cậu sao?”
Titou phá lên cười một mình. Jacques Dupain nhìn chằm chằm vào mặt
ông vẻ tức giận. Patrick thở dài. Titou vẫn tiếp tục:
“Phải nói là, cậu không gặp may với Stephanie. Hết Morval, giờ lại đến
lượt một tay cảnh sát theo đuổi cô ấy…”
Lớp sỏi trên đường mòn Astragale khuất dần dưới chân họ. Đằng sau,
trên bãi cỏ bên sườn đồi, hiện ra hai chiếc tai đen trắng.
Titou, một khi ông ta bắt đầu…
“Phải nói là nếu cậu không phải bạn tôi, tôi, Sté…”
Giọng của Patrick vang lên phá vỡ sự yên lặng:
“Cẩn thận cái mồm ông, Titou!”