Như để trả lời anh, thanh tra Sérénac tắt còi và dùng phanh tay dừng xe
lại trong một bãi đỗ xe.
“Nghe này, Sylvio, tôi có một động cơ, tôi có lời đe dọa nạn nhân do
Dupain viết tay, người không có chứng cứ ngoại phạm nhưng ngược lại lại
hữu ích cho chúng ta trong câu chuyện lố bịch về những chiếc ủng bị đánh
cắp…Tôi tiến lên! Khi những mảnh ghép trong trò chơi xếp hình của cậu
lồng vào nhau theo kiểu khác, ba cái cột của cậu ấy, cậu hãy cảnh báo tôi.
Và rồi, giờ để chống lại Dupain, có… ngay cả khi tôi biết là cậu không
đồng ý… niềm tin của cá nhân tôi!”
Sérénac ra khỏi xe mà không đợi câu trả lời. Khi đến lượt Sylvio đặt
chân xuống đất để bước ra ngoài, anh cảm giác mặt đất chao đảo xung
quanh mình. Anh tự nhủ chắc là do cà phê, thường khi lạm dụng quá,
chúng sẽ không có tác dụng với anh và có lẽ anh sẽ tống chúng ra sau hàng
thông ở cuối bãi đậu xe.
Ngoại trừ việc điều đó sẽ không được kín đáo… Ba chiếc xe hiến binh
đã đậu ở ba góc của bãi đỗ xe và một chục cảnh sát ra khỏi xe rồi tản ra.
Một lúc sau, Maury và Louvel tưởng họ cũng phải dừng xe trước và trượt
trên sỏi.
Lũ ngốc!
Sếp đã huy động nhiều phương tiện. Ít nhất là khoảng mười lăm người,
một lực lượng khá đông ở đồn cảnh sát Vernon, thêm vào đó là lực lượng
hiến binh của Pacy-sur-Eure và Ecos. Sếp đã biết cách bày những món nhỏ
vào đĩa lớn, Sylvio vừa nghĩ vừa nhai kẹo cao su bạc hà mà Louvel đưa cho
anh. Và thể hiện năng khiếu đạo diễn có lẽ là hơi thừa.
Tất cả những điều đó chỉ dành cho một người duy nhất.
Hẳn nhiên là có vũ trang!
Nhưng trong khi đó ta vẫn còn chưa chắc được liệu anh ta có phải là kẻ
phạm tội hay không.
❀ ❀ ❀