“Ở miền Bắc, cần phải có thời gian… Rồi chúng tôi sẽ làm thế thưa sếp.
Rồi sếp sẽ thấy…”
“Dĩ nhiên là cậu nói đúng. Người ta sẽ nói rằng tôi cần phải biết thích
nghi… Thậm chí thật dở hơi, tôi thấy thật buồn cười khi cấp phó cứ gọi tôi
là ‘sếp’.”
Sylvio bẻ ngón tay, như thể anh ngần ngại không dám nói trái ý cấp trên
của mình.
“Nếu sếp cho phép, tôi không chắc liệu đó có phải liên quan đến chuyện
vùng miền hay không. Tóm lại, để giải thích cho sếp, bố tôi giờ đã về hưu,
nhưng cả đời ông đã đi lại giữa hai nước Bồ Đào Nha và Pháp, cả đời ông,
ông đã xây nhà cho các ông chủ trẻ hơn ông và họ luôn xưng hô thân mật
với ông còn ông luôn xưng hô lịch sự với họ. Theo tôi, vấn đề nằm ở chỗ,
tôi không biết nữa, nó liên quan đến cà vạt hay đồng phục lao động của
công nhân, những ngón tay được chăm chút đẹp đẽ hay những đôi tay đầy
dầu mỡ, sếp có hiểu điều tôi muốn nói?”
Laurenç Sérénac dang tay ra, gạt vạt áo khoác da để lộ chiếc áo phông
màu xám.
“Sylvio, cậu thấy cà vạt ở đây không? Chúng ta đều là thanh tra, cả hai
chúng ta, chán thật…”
Anh cười thoải mái.
“Nói tóm lại, như cậu nói, việc xưng hô thân mật sẽ đến tự nhiên theo
thời gian… Điều đó có nghĩa là giờ chẳng có thay đổi gì cả, tôi thích tính
cách kiểu Bồ Đào Nha đời thứ hai của cậu thể hiện giản đơn như vậy. Được
rồi, anh chàng Morval này thế nào?”
Sylvio cúi đầu cẩn thận đọc những ghi chép trong sổ.
“Jérôme Morval là một người xuất thân trong làng, biết vạch rõ con
đường của mình. Anh ta sống ở Giverny, nhưng gia đình đã chuyển đến
Paris từ hồi anh ta còn bé. Bố Morval trước cũng là bác sĩ, bác sĩ đa khoa,
nhưng không giàu có gì. Jérôme Morval đã kết hôn lúc còn khá trẻ với một
người phụ nữ tên Patricia Chéron. Lúc đó cả hai chưa đầy hai lăm tuổi. Còn
lại là sự thành công mỹ mãn.