“Jérôme đã theo học ngành y, chuyên khoa mắt, ban đầu anh ta mở một
phòng khám tại Asnières đang cùng năm cộng sự, sau đó khi ông bố
Morval chết, anh ta đã dành toàn bộ số tiền dành dụm được để mua cả
phòng phẫu thuật mắt ở quận 16. Phòng khám hoạt động có vẻ khá ổn.
Theo tôi biết, anh ta là chuyên gia có tiếng về thủy tinh thể và đương nhiên
khách hàng đa phần sẽ là người lớn tuổi.
“Cách đây mười năm, trở về quê hương, anh ta đã mua một trong những
ngôi nhà đẹp nhất Giverny, nằm giữa khách sạn Baudy và nhà thờ…”
“Không có con cái gì sao?”
Cô bé phục vụ đặt đồ uống lên bàn rồi đi khỏi. Sérénac cắt ngang lời
viên cấp phó trước khi anh trả lời:
“Cô bé xinh đấy nhỉ. Nhìn kìa? Đôi chân dài óng ả như chiếc compa
dưới lớp váy, đúng không?”
Thanh tra Bénavides không biết nên thở dài mệt mỏi hay mỉm cười
gượng bạo.
“Vâng… Không… Tóm lại, tôi muốn nói về gia đình nhà Morval. Họ
chưa bao giờ có con.”
“Tốt… Vậy còn kẻ thù thì sao?”
“Morval sống một cuộc sống giàu sang nhưng khiêm nhường. Không
liên quan đến chính trị. Không đảm nhiệm chức vụ trong các tổ chức hay
những cái đại loại như thế. Thực sự không có nhiều bạn bè… Tuy vậy, anh
ta…”
Sérénac đột nhiên quay lại.
“Xem nào! Xin chào, anh bạn…”
Bénavides cảm thấy có gì đó lông lá lướt quan dưới gầm bàn. Lần này
anh thở dài thật sự. Sérénac chìa tay ra, Neptune tới cọ cọ mõm vào đó.
“Nhân chứng duy nhất của tôi ở thời điểm này,” Laurenç Sérénac thì
thầm. “Xin chào, Neptune!”
Con chó nhận ra tên mình. Nó tựa mình vào cẳng chân của viên thanh tra
và hau háu nhìn cục đường trên đĩa lót tách trà của Sylvio. Sérénac giơ
ngón tay về phía con chó.