“Chưa ạ… Nhưng có vẻ như là, về phía các quý cô, Jérôme Morval đã bị
ám ảnh bởi một người mà anh ta theo đuổi…”
“Thế à? Một thành trì chưa chinh phục được?”
“Có thể nói vậy ạ… Sếp đừng ngạc nhiên nhé, đó là cô giáo trong làng.
Cô gái xinh đẹp nhất làng, có vẻ như cô ấy đứng đầu danh sách các mục
tiêu cần chinh phục của anh ta.”
“Và rồi thì?”
“Tôi cũng chưa biết gì thêm. Đó là thông tin tôi thu nhập được sau khi
nói chuyện với các đồng nghiệp của anh ta, thư ký riêng và ba nhân viên
phòng triển làm tranh mà anh ta thường xuyên làm việc cùng… Đó là phiên
bản Morval…”
“Cô giáo kia đã kết hôn rồi à?”
“Vâng. Với một ông chồng rất hay ghen, có vẻ là vậy…”
Sérénac quay sang Neptune.
“Có tiến triển, bé bự ạ. Cậu ấy giỏi phải không, Sylvio ấy? Tuy bề ngoài
có vẻ hơi khép kín nhưng thực tế thì đó là một người rất thông minh, cậu ta
có bộ não như máy tính.”
Viên thanh tra đứng dậy. Neptune chạy ra xa trên phố.
“Sylvio, tôi hy vọng là cậu không để quên đôi ủng của mình và cái lưới
để lội xuống sông Epte. Còn tôi thì sẽ đi chia buồn với bà quả phụ
Morval… 71 phố Claude-Monet, đúng không nhỉ?”
“Vâng. Sếp sẽ không thể nhầm đâu. Giverny là một ngôi làng nhỏ được
xây ở lưng chừng đồi. Nằm lọt thỏm giữa hai con phố dài song song với
nhau, phố Claude-Monet chạy xuyên qua cả ngôi làng, và đường Roy,
nghĩa là con đường tỉnh lộ trong thung lũng chạy dọc bờ sông. Ngoài ra còn
có một loạt những con phố nhỏ chạy dọc lên dốc giữa hai con phố chính,
chỉ có vậy thôi.”
Đôi chân cô phục vụ băng qua phố Claude-Monet và hướng về quầy bar.
Đám thục quỳ hồng bám vào các bức tường của khách sạn Baudy bằng
gạch và đất nung, như thể những ngọn lửa màu phấn hồng trong một lò
sưởi đầy ánh mặt trời. Sérénac thấy khung cảnh thật đẹp.