nhìn, loại bỏ phần nền trang trí, tập trung vào một điểm duy nhất trong ao,
chỉ vài mét vuông, như để có thể xuyên qua nó. Sérénac tiến về phía khung
cảnh lạ lùng này. Hành lang được trang trí nhằm tái hiện những bức tường
của bảo tàng tranh ấn tượng Orangerie, cho dù ở đây rất xa những bức hoa
súng dài cả trăm mét đang được trưng bày tại bảo tàng ở Paris.
Sérénac bước vào một căn phòng. Nội thất kiểu cổ điển, trưng bày hơi
quá nhiều đồ mỹ nghệ đủ các thể loại. Những bức tranh được trưng bày
khiến khách vào nhà đặc biệt chú ý. Khoảng một chục bức tranh. Những
phiên bản gốc. Theo hiểu biết của Sérénac, một vài cái tên bắt đầu có giá trị
thực sự, cả về phía cạnh nghệ thuật lẫn kinh tế. Một bức của Grebonval,
của Van Muylder, của Gabar… Morval dường như có gu thẩm mỹ tốt và có
năng khiếu đầu tư. Viên thanh tra tự nhủ rằng nếu người vợ góa của anh ta
có khả năng xua đuổi những kẻ tham lam sẽ đánh hơi thấy mùi véc ni, cô ta
sẽ tránh được cơn thèm khát của họ thật lâu.
Anh ngồi xuống, Patricia không ở yên một chỗ. Cô căng thẳng di chuyển
các đồ vật đã được sắp xếp đâu ra đấy. Bộ vest màu tía của cô tương phản
với làn da trắng ngà xỉn màu. Sérénac nghĩ có lẽ cô khoảng bốn mươi, cũng
có thể chưa đến. Cô không hẳn xinh đẹp, nhưng có vẻ cứng nhắc, ý tứ, điều
đó khiến cô cũng có duyên. Phong cách cổ điển hơn là đẳng cấp, viên thanh
tra cho là vậy. Một vẻ quyến rũ ở mức tối thiểu, nhưng được chăm chút.
“Thanh tra, ông hoàn toàn chắc chắn rằng đây là một vụ giết người
chứ?”
Cô nói với giọng chua chát, pha lẫn vẻ khó chịu.
Cô nói tiếp:
“Người ta đã kể cho tôi nghe về hiện trường vụ án. Không thể có khả
năng đó là một tai nạn hay sao? Ngã đập đầu vào một hòn đá, một hòn đá
lửa và Jérôme bị chết đuối…”
“Tại sao lại không chứ, thưa bà. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, cần
phải đợi báo cáo của bác sĩ pháp y. Nhưng trong tình hình điều tra hiện nay,
tôi phải thú thật với bà điều này, giết người là hướng điều tra ưu tiên. Từ rất
xa…”