Patricia Morval cầm bức tượng Nữ thần săn bắn Diana được bày trên tủ
buýp phê và cứ dùng tay miết bức tượng. Một bức tượng bằng đồng.
Sérénac chuyển sang thẩm vấn. Anh đặt các câu hỏi, Patricia Morval hầu
như trả lời bằng những từ tượng thanh, hiếm khi quá ba từ, thường là lặp đi
lặp lại và chỉ thay đổi ngữ điệu. Tông giọng cao.
“Không có kẻ thù nào chứ?”
“Không, không, không.”
“Bà không nhận thấy có gì khác thường trong những ngày vừa qua?”
“Không, không.”
“Ngôi nhà của ông bà có vẻ rộng; ông nhà có ở đây chứ?”
“Có… Có. Có và không…”
Lần này thì Sérénac không để cho cô có sự lựa chọn, anh không hiểu lắm
thái độ của cô.
“Bà phải nói rõ hơn cho tôi biết, bà Morval.”
Patricia Morval chầm chậm nhả chữ, như thể cô đang đếm từng âm tiết
vậy.
“Jérôme hiếm khi ở đây vào các ngày trong tuần. Anh ấy có một căn hộ
ngay cạnh phòng khám, ở quận 16. Đại lộ Suchet.”
Thanh tra Sérénac ghi lại địa chỉ và thầm nghĩ chỗ đó cách bảo tàng
trưng bày tranh ấn tượng Marmottan có hai bước chân. Chắc chắn không
phải là ngẫu nhiên.
“Chồng bà thường ngủ ở bên ngoài à?”
Im lặng một lát.
“Vâng.”
Những ngón tay căng thẳng của Patricia Morval sắp xếp lại một bó hoa
tươi vừa mới hái được cắm trong một chiếc lọ dài có họa tiết Nhật Bản.
Một hình ảnh cứ hiện lên dai dẳng trong tâm trí Laurenç Sérénac: những
bông hoa này sẽ thối rữa trên cành. Cái chết sẽ đóng băng cả căn phòng
này. Bụi thời gian sẽ phủ lên toàn bộ vẻ hài hòa của màu sắc nơi đây.
“Ông bà không có con?”
“Không.”
Im lặng một lúc lâu.