“Chồng bà cũng không có ư? Ý tôi là con riêng ấy?”
Patricia Morval thể hiện vẻ lưỡng lự bằng cách giảm tông giọng xuống
một quãng tám.
“Không.”
Sérénac nắm lấy thời cơ. Anh rút một bản sao của tấm bưu thiếp ‘Hoa
Súng’ được tìm thấy trong túi áo của Jérôme Morval, xoay lại rồi chìa ra
cho người góa phụ. Patricia Morval đành phải đọc những từ được đánh
máy: MƯỜI MỘT TUỔI. CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
“Chúng tôi đã tìm thấy tấm bưu thiếp này trong túi áo của chồng bà, viên
thanh tra nói rõ. Có lẽ ông bà có một đứa cháu? Các con của bạn bè? Bất cứ
đứa trẻ nào mà chồng bà có thể gửi tấm bưu thiếp chúc mừng sinh nhật
này?”
“Không tôi thực sự không thấy có đứa nào.”
Tuy vậy Sérénac để cho Patricia Morval suy nghĩ trước khi hỏi tiếp:
“Còn câu nói này?”
Đôi mắt cô lướt qua tấm thiệp rồi đọc những từ lạ lùng tiếp theo. Tội
mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt…
“Tôi hoàn toàn không biết gì hết! Tôi rất tiếc thưa ông thanh tra…”
Cô ta có vẻ thực sự dửng dưng. Sérénac để tấm thiệp lên bàn.
“Đó là bản sao, bà có thể giữ nó, chúng tôi có bản gốc rồi. Tôi sẽ để cho
bà suy nghĩ thêm… Phòng khi bà có nhớ ra điều gì…”
Patricia Morval bớt lăng xăng trong căn phòng, như một con ruồi hiểu
rằng nó sẽ không thể thoát khỏi cái bể kính. Sérénac tiếp tục:
“Chồng bà có hay lo lắng buồn phiền, ý tôi là về khía cạnh công việc,
hay không? Tôi không rõ nữa, một cuộc phẫu thuật đã không thành công
chăng? Hay một bệnh nhân nào đó không hài lòng? Một vụ kiện cáo?”
Con ruồi đột nhiên trở nên tức giận.
“Không! Không bao giờ, ông đang ám chỉ điều gì thế?”
“Không có gì. Không có gì. Tôi đảm bảo với bà như vậy.”
Viên thanh tra nhìn những bức tranh trên tường.
“Chồng bà chắc chắn là người có thẩm mỹ nhất định về hội họa. Bà có
nghĩ rằng có lẽ ông nhà đã có dính líu, biết nói sao nhỉ, tới một vụ buôn lậu,