“Chồng bà không phải lúc nào cũng, nói thể nào nhỉ… chung thủy với
bà. Liệu bà có nghĩ rằng…”
Sérénac quan sát vẻ xúc động của Patrica. Như thể trong thâm tâm của
cô, những giọt nước mắt thầm kín đang cố dập tắt ngọn lửa trong lòng.
Patrica cắt lời thanh tra:
“Chồng tôi và tôi, chúng tôi quen nhau khi còn rất trẻ. Anh ấy đã theo
đuổi tôi rất lâu, rất rất lâu, cả tôi và cả những phụ nữ khác. Phải nhiều năm
tôi mới đáp lại anh ấy. Lúc còn trẻ, anh ấy không phải loại đàn ông khiến
cho các cô gái trẻ ao ước. Tôi không biết liệu ông có hiểu điều tôi muốn
giải thích. Dĩ nhiên anh ấy từng là người rất nghiêm túc, hơi quá buồn tẻ…
Anh ấy… thiếu tự tin trước phải nữ. Tất cả những điều đó có thể cảm nhận
được. Rồi thì cùng với thời gian, anh ấy trở nên tự tin hơn, cũng trở nên
cuốn hút hơn, và thú vị hơn rất nhiều. Thưa ông thanh tra, tôi nghĩ mình là
người đã góp phần rất lớn tạo nên điều đó. Anh ấy cũng đã trở nên giàu có,
Jérôme, khi thành đạt, đã tìm cách trả thù phụ nữ…Với phụ nữ, thưa ông
thanh tra. Không phải với tôi. Tôi không biết liệu ông có thể hiểu được
không.”
Tôi hy vọng là vậy, Sérénac thầm nghĩ và tự nhủ mình phải thu nhập
được những tên tuổi, sự kiện, ngày tháng.
Để sau…
Patricia Morval nhấn mạnh:
“Tôi mong ông hãy tế nhị, thưa thanh tra… Giverny là một ngôi làng nhỏ
chỉ có vài trăm dân. Xin đừng giết Jérôme thêm một lần nữa. Đừng làm
hỏng danh tiếng của anh ấy. Anh ấy không đáng bị như thế. Nhất định là
không.”
Laurenç Sérénac gật đầu vẻ đảm bảo.
Những ấn tượng ban đầu… giờ thì anh đã củng cố nhận định của mình.
Đúng, Patricia Morval rất yêu Jérôme. Không, cô có lẽ không giết anh ta vì
tiền.
Nhưng vì tình yêu, để rồi xem…
Một chi tiết cuối khiến anh ấn tượng, đó là những bông hoa trong chiếc
bình kiểu Nhật đã thuyết phục anh: thời gian đã ngừng lại trong ngôi nhà