một vụ tàng trữ đồ ăn cắp, dù ông hoàn toàn vô can?”
“Ý ông là gì?”
Giọng nói của góa phụ lại trở nên the thé, khó chịu hơn nữa. Đúng là cố
hữu, viên thanh tra nghĩ. Patricia Morval cố chấp với ý nghĩ rằng đây
không phải là một vụ giết người. Chấp nhận chuyện chồng mình bị giết, đó
là chấp nhận việc ai đó có thể căm thù anh ta đến mức sát hại anh ta… Đó
là chấp nhận tội lỗi của chồng, hay đại loại vậy. Sérénac đã nhận ra tất cả
những điều đó, anh phải làm sáng tỏ góc tối của nạn nhân mà không khiến
người đàn bà góa này chống lại mình.
“Tôi không có ý gì cả, chưa có gì rõ ràng cả. Tôi xin đảm bảo vậy, thưa
bà Morval. Tôi chỉ tìm một hướng điều tra. Người ta đã nói với tôi về… nói
thế nào nhỉ, về việc tìm kiếm của chồng bà… Để sở hữu một bức họa của
Monet… Đó từng là…”
“Hoàn toàn chính xác, thưa ông thanh tra. Đó từng là một ước mơ.
Jérôme nổi tiếng là một trong những người am hiểu Claude Monet nhất.
Vâng, một ước mơ. Sở hữu một bức tranh của Monet. Anh ấy đã làm việc
vất vả vì điều đó. Anh ấy đã là một bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Anh ấy xứng
đáng với điều đó. Đó là một con người có niềm đam mê. Không phải bất cứ
bức tranh nào của Monet, thưa ông thanh tra. Một bức hoa súng. Tôi không
biết liệu ông có hiểu được không, nhưng đó là cái anh ấy hằng tìm kiếm.
Một bức tranh được vẽ ngay tại đây, tại Giverny. Ngôi làng của anh ấy.”
Nhân lúc người đàn bà góa đang thao thao bất tuyệt về chồng mình, bộ
óc của Sérénac hoạt động liên tục. Ấn tượng ban đầu! Chỉ sau vài phút nói
chuyện Patricia Morval, anh đã có chút ý niệm về bản chất của việc để tang
này. Và trái với mọi dự đoán, ấn tượng này ngày càng nghiêng theo hướng
một đam mê cháy bỏng, một tình yêu mê muội hơn là sự héo úa, âm thầm
và dửng dưng của người đàn bà bị bỏ rơi.
“Tôi rất tiếc đã làm bà phiền lòng như vậy thưa bà Morval. Nhưng chúng
ta đều có mục tiêu, đó là tìm kiếm kẻ đã giết chồng bà. Tôi sẽ phải đặt
nhiều câu hỏi… riêng tư hơn.”
Patricia Morval dường như bất động trong tư thế của nhân vật khỏa thân
do Gabar vẽ, trên bức tường đối diện.