này. Chiếc đồng hồ đã hỏng vào ngày hôm qua! Trong căn phòng này, từng
xăng ti mét vuông vẫn còn toát lên những niềm đam mê của Jérôme
Morval. Của riêng anh ta. Và mọi thứ sẽ giữ nguyên như vậy. Những bức
tranh sẽ không bao giờ được tháo xuống. Những cuốn sách trên giá sẽ
không bao giờ được mở ra nữa. Tất cả sẽ nguyên vẹn, như một bảo tàng
vắng người để tưởng nhớ đến một người mà tất cả mọi người đã lãng quên.
Một tay chơi nghệ thuật sẽ không hiến tặng gì hết. Một tay sát gái mà có lẽ
không một người đàn bà nào nhỏ lệ vì hắn. Ngoại trừ người đàn bà của hắn,
người mà hắn đã bỏ rơi.
Một cuộc đời sưu tầm những tác phẩm sao chép. Nhưng không người
thừa kế.
Ánh sáng trên phố Claude-Monet nhảy nhót trên gương mặt viên thanh
tra. Đợi được gần ba phút thì Sylvio hiện ra ở đầu đường, chân không đi
ủng nhưng gấu quần bám đầy đất. Điều đó khiến Sérénac buồn cười. Sylvio
Bénavides là một mẫu người lịch lãm. Chắc chắn tinh quái hơn nhiều so
với những gì mà bản chất tỉ mỉ của anh ta thể hiện ra ngoài. Sau đôi kính
râm, Laurenç Sérénac cần thời gian để định hình cái dáng mảnh khảnh của
viên cấp phó với cái bóng trải dài trên tường mấy ngôi nhà. Sylvio có thể
nói là không gầy. Hẹp ngang thì đúng hơn, bởi thật lạ lùng là bên dưới
chiếc áo sơ mi kẻ ca rô cài kín tận cổ và đóng thùng trong chiếc quần vải
màu be lại cho thấy một thân hình lực lưỡng. Sylvio nhìn nghiêng sẽ cảm
giác người rộng hơn nhìn thẳng, Laurenç thầm cười cợt. Một chiếc xi lanh!
Điều đó khiến anh không xấu mà hoàn toàn ngược lại. Nó khiến cho anh có
vẻ yếu đuối, một vóc dáng như thân cây non, trơn và mềm dẻo, như có thể
gặp lại mà không bao giờ bị gãy.
Sylvio tiến lại gần, nụ cười nở trên môi. Rõ ràng, điều Laurenç không
thích ở viên cấp phó của mình nhất, về ngoại hình, đó là cái tật vuốt ngược
toàn bộ mái tóc thẳng và ngắn của anh ta ra sau, hay sang một bên, thành
một đường rẽ ngôi rất cứng nhắc. Lần nào cũng thế, chỉ cần chải một nhát
là đủ khiến nó biến dạng. Sylvio Bénavides đứng lại trước mặt anh, tay
chống nạnh.
“Sao rồi, thưa sếp… Bà góa phụ thế nào?”