“Phải nghĩ là không…”
“Nhưng… những…”
Sérénac cao giọng và giơ nắm đấm:
“Nghe tôi nói đây Sylvio. Tôi sẽ gọi cho thẩm phán điều tra và giải thích
cho ông ta là tôi đang sa lầy trong vụ này, tôi là người kém nhất, và nếu
điều đó làm ông ta hài lòng, ông ta có thể giao cuộc điều tra cho một người
khác…”
“Nhưng…”
Sylvio Bénavides nhìn các vật chứng trên bàn, liếc mắt vào những ghi
chép.
“Tôi… tôi hiểu sếp. Thậm chí đó chắc chắn là quyết định đúng
nhưng…”
Anh nhìn Laurenç.
“Lạy Chúa tôi, có chuyện gì với sếp thế?”
“Gì cơ?”
“Tay áo sếp, áo khoác nữa? Sếp đã chở một xác chết hay cái gì vậy?”
Laurenç thở dài.
“Tôi sẽ giải thích cho cậu… Để sau đi. Từ ‘nhưng’ của cậu là có ý gì?”
Sylvio lưỡng lự. Cuối cùng, anh nhìn sang bộ quần áo dính máu của sếp.
“Nhưng… nhưng tôi càng cố xâu chuỗi toàn bộ các mảnh ghép của trò
xếp hình thì tôi càng quay về câu chuyện đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, đứa
bé mười một tuổi… Nếu giờ ta bỏ vụ này, ta có nguy cơ…”
Sylvio Bénavides không có thời gian để nói hết câu. Maury đã chạy bốn
bậc một xuống cầu thang, thò đầu vào phòng lưu trữ.
“Sylvio! Ta vừa nhận được điện thoại từ nhà hộ sinh. Là vợ cậu! Bắt đầu
rồi anh bạn… Tôi hiểu ý cô nữ hộ sinh nói là vợ cậu đã vỡ ối nhưng cô ấy
không nói chi tiết hơn, chỉ nói là ông bố phải đến ngay lập tức…”
Bénavides nhảy ra khỏi ghế. Laurenç Sérénac vỗ vào lưng anh thân mật
trong khi anh túm lấy áo khoác.
“Cố lên Sylvio… Quên hết đi…”
“Được rồi… được rồi…”
“Đi đi, đồ ngốc!”