Còn lại ánh nhìn màu tím hoa súng của Stéphanie, làn da như sứ của cô,
đôi môi màu hồng phấn và những dải ruy băng bằng bạc trên mái tóc cô…
Anh sẽ quên.
Ít nhất anh hy vọng là thế.
❀ ❀ ❀
“Đưa bức tranh ấy cho tớ,” Vincent nhắc lại.
Con dao vẽ trong tay khiến cậu ta có thái độ khác, như thể cậu ta lớn
thêm vài tuổi, tuổi tác và kinh nghiệm của một đứa trẻ được tạo nên từ cuộc
ẩu đả đường phố. Paul ôm chặt bức tranh của Fanette vào ngực.
Tức giận.
“Con dao này ở đâu ra hả Vincent?”
“Tớ đã tìm thấy nó! Không quan trọng. Đưa bức tranh đây… Cậu biết là
tớ có lý. Nếu cậu thực sự quan tâm tới Fanette…”
Hai con ngươi của Vincent long lên. Những gân máu đỏ hằn lên ở khóe
mắt. Đôi mắt của kẻ điên. Chưa bao giờ Paul thấy cậu ta như vậy.
“Cậu vẫn chưa trả lời. Cậu tìm thấy con dao này ở đâu?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
“Tại sao lại có máu trên con dao?”
Giờ thì hai cánh tay của Vincent hơi run lên một chút. Những gân máu
đỏ trong đồng tử cậu ta phồng to hơn, tụ thành vòng tròn quanh con ngươi.
“Hãy lo cho việc của cậu đi!”
Paul cảm giác như thấy bạn mình biến dạng ngay trước mắt cậu, biến
thành một kiểu người điên bị cuồng loạn việc gì cũng dám làm. Cậu đặt tay
lên thành khu giặt.
“Không… không… không phải là cậu, dù sao cũng không phải…”
“Nhanh lên Paul. Vứt bức tranh đi. Ta đang cùng phe! Nếu cậu quan tâm
tới Fanette, ta cùng phe.”
Con dao vẽ khua loạn xạ trong không khí. Paul lùi lại.