“Cảm ơn, Laur… ờ, sếp… ờ… Laurenç, tôi…”
Anh lưỡng lự một lát, trong lúc luống cuống xỏ tay vào áo khoác.
Sérénac giục:
“Gì thế? Cậu còn chờ gì nữa? Đi đi!”
“Vâng, sếp, chỉ là trước khi đi… Chỉ lần này, tôi có thể xưng hô thân mật
với sếp không?”
“Đúng lúc rồi, ngốc ạ.”
Cả hai cùng mỉm cười. Thanh tra Bénavides nhìn đống giấy tờ trên bàn
lần nữa, đặc biệt là tấm ảnh Stéphanie Dupain lẫn giữa những bức khác rồi
vừa đi ra vừa nói:
“Mọi thứ đã được cân nhắc, tôi nghĩ là anh đã có lý khi ngừng tham gia
cuộc điều tra này.”
Laurenç Sérénac nghe tiếng viên cấp phó của mình chạy ra ngoài hành
lang. Tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa đóng sầm lại rồi không còn tiếng
động nào nữa. Sérénac chậm rãi thu dọn tất cả các giấy tờ của hồ sơ vào
trong hộp lưu trữ màu đỏ. Những tấm ảnh, các báo cáo, những ghi chép.
Anh nhìn một lượt thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái trên các giá rồi xếp
chiếc hộp đỏ lên.
M… như trong Morval.
Anh lùi lại. Vụ Morval chỉ còn là một hồ sơ trong số hàng trăm hồ sơ
khác chưa được làm sáng tỏ. Dù vậy anh không thể không nghĩ tới nhận xét
cuối cùng của Sylvio.
Một đứa trẻ đang bị nguy hiểm tính mạng.
Một đứa trẻ đã chết. Một đứa khác sinh ra…
Sylvio sẽ quên…
Sérénac nhận thấy một điều hơi buồn cười là trong góc phòng, một vài
đôi ủng mà các chủ nhân người Giverny không bao giờ đến lấy về, chắc vì
chúng quá cũ hoặc đã quá mòn. Bên trên, trên một chiếc bàn, mẫu dấu chân
bằng thạch cao vẫn được đặt ở đó. Rõ ràng là cuộc điều tra này đã không có
chút ý nghĩa gì, anh tự trách mình. Những suy nghĩ tiếp theo của anh hướng
tới Stéphanie, xác chết của Neptune.
Đúng, anh đã quyết định đúng. Quá đủ án mạng rồi…