Về phần mình, sau năm 1966, tôi chưa từng dẫn bọn trẻ quay trở lại khu
vườn ao của Monet. Nó chỉ được mở lại cho khách tham quan rất lâu sau
đó, vào năm 1980. Đương nhiên rồi, sau tất cả mọi chuyện, một gia tài đẹp
đẽ như vậy cần được chia sẻ với nhiều người hơn và vẻ đẹp đáng kinh ngạc
của những phong cảnh đó cần phải được tặng cho mỗi tâm hồn có khả năng
cảm thụ nó.
Không chỉ dành riêng cho một cô gái nhỏ bé vì quá hâm mộ vẻ đẹp chói
lòa của chúng mà đã đốt cháy những giấc mơ của mình ở đó.
Tôi rẽ sang phải, leo ngược lên phía thị trấn bằng con phố Château-
d’Eau.
Ngôi nhà thời thơ ấu của tôi không còn nữa.
Sau khi mẹ tôi qua đời vào năm 1975, nó đã thực sự trở thành ổ chuột.
Nó đã bị san phẳng. Những hàng xóm người Paris đã mua lại mảnh đất và
dựng lên một bức tường đá trắng cao hơn hai mét. Ngay chỗ ngôi nhà của
tôi, đương nhiên là có bồn hoa, một chiếc bập bênh, một ao nước… Trên
thực tế, tôi không biết gì về điều đó cả. Tôi sẽ không bao giờ biết gì hết. Có
lẽ cần phải nhìn qua phía trên bức tường.
Cuối cùng tôi đã đi đến cuối phố Château-d’Eau. Việc khó nhất đã làm
được! Phải nói là tôi chạy trên phố này nhanh hơn Neptune khi tôi mười
một tuổi! Giờ thì, thật tội nghiệp con chó, nó phải mất thời gian chờ tôi. Tôi
rẽ sang phố Claude-Monet. Xa lộ dành cho khách du lịch! Tôi thậm chí
không còn muốn thở hổn hển đằng sau đám đông. Giverny sẽ sống mãi
trong tôi, hoàn toàn khác, mãi mãi, khi những bóng ma của một thời kỳ
khác biến mất: Amadou Kandy, phòng trưng bày nghệ thuật và những phi
vụ buôn bán của ông ta; Patricia Morval, tôi…
Tôi đi bộ chầm chậm, không cưỡng được ý muốn đi vòng đường khác
thêm khoảng hai mươi mét để qua trường học. Quảng trường phía trước tòa
thị chính không thay đổi suốt nhiều năm qua, cả những hòn đá trắng lẫn
bóng râm của tán cây đoạn cũng thế. Duy chỉ có trường học đã được xây lại
vào đầu những năm 1980, ba năm trước khi tôi về hưu! Một ngôi trường
hiện đại xấu kinh khủng, màu hồng pha trắng. Màu cây thục quỳ. Tại
Giverny. Thật đáng xấu hổ! Nhưng đã lâu tôi chẳng còn sức chiến đấu với