ngoài việc lang thang trên phố. Và cuối cùng chủ yếu là vì người ta chẳng
để ý đến họ, cho nên mọi thứ cứ như vậy thôi. Người ta sẽ quay lại nhìn
vào cái rốn được cô gái trẻ phơi ra, người ta sẽ xô đẩy trước một cán bộ cấp
cao đang rảo bước hay một nhóm thanh niên đang chiếm hết cả vỉa hè,
người ta sẽ dõi theo chiếc xe nôi, với em bé bên trong và người mẹ đằng
sau. Nhưng một ông già hay một bà già… Họ đều vô hình. Chỉ vì họ lê
bước chậm đến nỗi họ gần như trở thành một phần của khung cảnh, như
một cái cây hay một cột đèn đường. Nếu quý vị không tin tôi, hãy thử mà
xem. Hãy dừng lại, chỉ độ mười phút thôi. Quý vị sẽ thấy.
Cuối cùng, để trở lại câu chuyện của chúng ta, và bởi vì đặc quyền của
tôi là có thể quan sát mà không bị trông thấy, tôi có thể thú thật với quý vị,
phải thừa nhận là tay cảnh sát trẻ này có một vẻ quyến rũ hoang dại, với
chiếc áo khoác da ngắn, như cánh đồng lúa mì sau cơn dông. Người ta có
thể hiểu anh ta quan tâm đến mấy cô giáo tiểu học u sầu hơn là những bà
già điên khùng trong làng.
❀ ❀ ❀
Sau cái vuốt ve lần cuối kéo dài, Laurenç Sérénac rời Neptune rồi đi bộ về
phía trường học. Khi anh chỉ còn cách cổng trường mười mét, khoảng hai
chục đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi hò hét vừa đi ngang qua trước mặt anh. Cứ
như thể anh làm chúng chạy trốn vậy.
Đám thú hoang đã được tự do.
Một cô bé chừng mười tuổi dẫn đầu, đôi bím tóc bay trong gió. Neptune
quấn lấy chân cô bé, chuyển động như một chiếc lò xo. Bọn trẻ theo sau,
chạy xuống phố Blanche-Hoschedé-Monet và tản ra phố Claude-Monet.
Vừa mới sôi động là thế, quảng trường ngay lập tức trở lại tĩnh lặng. Viên
thanh tra tiến lên cách cổng trường vài mét.
Rất lâu sau này, Laurenç Sérénac sẽ hồi tưởng lại cảnh tượng kỳ diệu ấy.
Suốt cả cuộc đời. Anh sẽ nhớ từng âm thanh, những tiếng hét của lũ trẻ khi
chúng biến mất, tiếng gió lao xao trong tán cây đoạn; mỗi mùi hương, mỗi