Một nét độc đáo được giữ gìn.
Jérôme Morval chắc chắn là một người rất có con mắt thẩm mỹ, không
chỉ đối với lĩnh vực hội họa.
“Mời anh vào.”
Sự dịu mát trong trường trái ngược với cái nóng trên phố. Khi Laurenç
bước vào lớp học nhỏ và quan sát chừng hai mươi chiếc ghế sau dãy bàn,
anh cảm thấy bối rối nhưng dễ chịu trước không khí ấm cúng bất ngờ này.
Mắt anh lướt dọc mấy tấm bản đồ lớn treo trên tường. Nước Pháp, châu Âu,
thế giới. Những tấm bản đồ đẹp, cũ nhưng cuốn hút. Mắt viên thanh tra đột
ngột dừng lại trên một tấm áp phích, ngay gần bàn giáo viên.
CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ DÀNH CHO THIẾU NHI
Quỹ Robinson
Trường Nghệ thuật Brooklyn và Học viện Mỹ thuật Pennsylvania tại
Philadelphia
Thật lý tưởng để anh bắt đầu câu chuyện.
“Học sinh của cô có tham gia cuộc thi chứ?”
Mắt Stéphanie bừng sáng.
“Vâng. Năm nào cũng vậy! Đó gần như là truyền thống ở đây. Theodore
Robinson là một trong những họa sĩ người Mỹ đầu tiên đến Giverny vẽ
tranh với Claude Monet. Ông ấy từng là khách hàng trung thành nhất của
khách sạn Baudy! Sau đó ông ấy đã trở thành giáo sư nghệ thuật có tiếng
tại Mỹ… Điều đơn giản nhất mà bọn trẻ ở Giverny ngày nay có thể làm là
tham gia cuộc thi do tổ chức mang tên ông tổ chức, anh không thấy vậy
sao?”
Sérénac gật đầu.
“Vậy những người thắng cuộc giành được gì?”
“Vài ngàn đô la… Và nhất là còn có cả chuyến thực tập nhiều tuần trong
một trường nghệ thuật danh tiếng… New York, Tokyo, Saint-Peterburg…
Tùy từng năm…”
“Thật ấn tượng… Có đứa trẻ nào ở Giverny từng thắng cuộc chưa?”
Stéphanie Dupain cười thành thật đồng thời vỗ vào vai Laurenç Sérénac.
Không có ý xấu. Anh rùng mình.