Một cô gái ngây thơ đầy quyến rũ?
Sérénac hy vọng anh không đỏ mặt như cô.
“Không, không. Tôi không biết vẽ… Tôi không… Tôi không có tài gì
cả.”
Trong thoáng chốc, một đám mây lướt qua ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt cô
gái.
“Còn anh? Giọng anh không phải giọng người vùng Vernon! Cũng như
tên anh vậy, Laurenç. Đó không phải là một cái tên thường gặp ở đây.”
“Đúng thể… Laurenç tương ứng với Laurent, trong phương ngữ miền
Nam. Chính xác hơn, thổ ngữ quê tôi có lẽ giống người Albi… Tôi vừa
được thuyên chuyển đến đây.”
“Vậy thì xin chào mừng anh đến đây! Albi ư? Niềm yêu thích hội họa
của anh bắt nguồn từ Toulouse-Lautrec phải không? Mỗi người đều có một
họa sĩ yêu thích của mình.”
Cả hai cùng mỉm cười.
“Phần nào đó… Cô có lý. Lautrec thuộc về người Albi cũng như Monet
thuộc về người Normandie…”
“Anh có biết Lautrec đã nói gì về Monet không?”
“Tôi sẽ làm cô thất vọng, nhưng phải thú thật là thậm chí tôi còn không
biết họ quen nhau.”
“Có chứ! Lautrec đã đối xử với các họa sĩ ấn tượng rất thô lỗ. Thậm chí
ông ấy đã từng coi Claude Monet như tên ngốc, đúng vậy, ông ấy đã dùng
từ đó, ‘tên ngốc’, bởi Claude Monet đã lãng phí tài năng kiệt xuất của mình
vào việc vẽ phong cảnh thay vì vẽ người.”
“Vẫn may vì Lautrec chết trước khi trông thấy Monet trở thành người ẩn
dật và chỉ còn vẽ những bông hoa súng trong suốt ba mươi năm…”
Stéphanie cười thoải mái.
“Đó là một cách nhìn nhận sự việc. Trên thực tế, nói đúng hơn người ta
có thể coi Lautrec và Monet đã lựa chọn hai số phận trái ngược nhau… Với
Toulouse-Lautrec, một cuộc đời ngắn ngủi trụy lạc theo đuổi những ham
muốn thể xác tầm thường trong tâm hồn con người, còn với Monet, một
cuộc đời dài đáng ngưỡng mộ hết mình vì thiên nhiên.”