Tôi nghĩ tới Neptune. Hôm qua tôi đã đi taxi về nhà từ Vernon. Tôi đã
phải trả tới ba mươi tư euro! Một số tiền quá lớn, quý vị không thấy thế
sao, chỉ để đi chưa đầy mười ki lô mét? Cước áp dụng cho buổi đêm, gã
ngồi sau vô lăng chiếc Renault Espace đó nói thế. Rõ ràng là trục lợi, vì họ
biết thừa chẳng còn xe khách nào đi Giverny sau hai mươi mốt giờ. Vả lại,
khi đi qua, quý vị sẽ nhận thấy rõ một điều là lái xe toàn là đàn ông chứ
chẳng bao giờ là phụ nữ cả. Nếu có thì họ sẽ phải chạy vòng vòng cả đêm
quanh bệnh viện như đám chim kền kền chỉ để rình những bà góa già chưa
bao giờ học lái xe ra khỏi bệnh viện. Những lúc đó, họ thường nghĩ là
người ta sẽ không mặc cả! Rốt cuộc thì… Tôi nói vậy nhưng có lẽ tôi sẽ
mừng nếu chốc nữa có thể tìm được một chiếc xe. Bởi vì theo như các bác
sĩ nói, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Vậy thì có khi phải mất gần cả
đêm.
Thực sự việc phải để Neptune lang thang ngoài đường khiến tôi rất khó
chịu.
❀ ❀ ❀
Trong phòng học trường Giverny, thanh tra Laurenç Sérénac cố không dán
mắt vào đôi chân trần của cô giáo trẻ. Anh lúng túng lục túi trong khi
Stéphanie Dupain vô tư quan sát anh, như thể tư thế mà cô đã chọn, ngồi
vắt tréo chân trên bàn, là tư thế tự nhiên nhất trên đời. Laurenç Sérénac lập
luận, thường thì chẳng có đứa trẻ nào trong lớp nhận ra hành động của cô
giáo có chủ đích gì. Thông thường…
“Vậy chuyện này liên quan gì đến tôi nào?” cô giáo lặp lại câu hỏi.
Những ngón tay của thanh tra rút ra một bản sao tấm bưu thiếp hình bức
hoa súng. MƯỜI MỘT TUỔI. CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
Anh chìa tấm bưu thiếp ra.
“Chúng tôi đã tìm thấy cái này trong túi áo của Jérôme Morval.”
Stéphanie Dupain chăm chú đọc dòng chữ. Khi cô cúi xuống rồi hơi
nghiêng mặt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên trang giấy trắng khiến