Trừ phi trong nhà xay bột có một mụ phù thủy sống thật.
Fanette còn vẽ thêm một lúc lâu. Ánh sáng tắt khiến cho khung cảnh nhà
xay bột thêm ảm đạm. Cô bé thích điều đó. Còn James thì đã ngủ từ lâu rồi.
Đột nhiên, Neptune giật mình nhỏm dậy. Con chó gầm gừ tức giận.
Fanette quay lại, nhảy về phía lùm dương ngay đằng sau và bắt gặp cái
bóng của một cậu bé tầm tuổi cô.
Vincent! Ánh mắt trống rỗng.
“Cậu làm cái quái gì ở đó?”
James tỉnh dậy, ông cũng giật nảy mình. Fanette tiếp tục hét lên:
“Vincent! Tớ ghét cậu lén lút sau lưng tớ như tên gián điệp ấy. Cậu ở đó
bao lâu rồi?”
Vincent không nói gì cả. Cậu ta chăm chú nhìn bức tranh của Fanette,
cây cầu, nhà xay bột. Cậu có vẻ như bị thôi miên.
“Tớ đã có một con chó, Vincent. Tớ đã có Neptune rồi. Thế là đủ. Và
thôi cái kiểu nhìn tớ như thế đi, cậu làm tớ sợ đấy…”
James ho khục khặc.
“Ờ… ừm. Nào, các cháu, thật đúng lúc là có cả hai cháu ở đây. Vì trời
cũng không còn sáng nữa, ông nghĩ là đã đến lúc xếp vật dụng lại. Các
cháu sẽ giúp ông nhỉ! Monet từng nói rằng khôn ngoan là thức dậy và đi
ngủ cùng lúc với mặt trời.”
Fanette không rời mắt khỏi Vincent.
Vincent, cậu ta làm mình sợ, khi xuất hiện bất thình lình từ đâu đó như
thế. Sau lưng mình. Như thể cậu ta theo dõi mình. Đôi khi, mình có cảm
giác như cậu ta bị điên.
❀ ❀ ❀
Tách cà phê của thanh tra Laurenç Sérénac đơ ra trên tay anh. Viên cấp phó
có thái độ như một cậu học sinh đã làm thêm bài tập ở nhà và bị cái mong
muốn lẫn nỗi sợ hãi khi phải nộp bài cho thầy giáo làm cho tê liệt. Tay phải