Bénavides lục tìm trong một đống hồ sơ cao chất ngất. Cuối cùng anh rút ra
một tờ giấy A4.
“Sếp xem đi, tôi đã bắt đầu làm cái này, biết đâu mọi chuyện sáng tỏ
hơn…”
Sérénac cầm thêm một chiếc bánh quy sô cô la, đặt tách cà phê lên bàn
rồi cúi xuống, vẻ ngạc nhiên. Sylvio tiếp tục:
“Đó chỉ là một cách sắp xếp các ý tưởng của tôi. Nó giống như một tật
của tôi ở nhà, làm những điều này, viết ghi chú, tổng hợp các giả thiết, vẽ
ký họa. Đấy, sếp xem này, tôi đã chia tờ giấy thành ba cột. Theo tôi, đó là
ba hướng điều tra khả dĩ: giả thiết đầu tiên, đó là một vụ án mạng vì tình,
vậy nó sẽ liên quan đến một trong những cô nhân tình của Morval. Chúng
ta đương nhiên có thể nghi ngờ vợ anh ta, hoặc một đức ông chồng ghen
tuông, cũng có thế là một cô nhân tình bị bỏ rơi… Không thiếu các giả thiết
theo hướng đó.”
Sérénac nháy mắt với anh ta.
“Cảm ơn kẻ nặc danh… Tiếp tục đi Sylvio…”
“Cột thứ hai, đó là về hội họa, bộ sưu tập tranh của anh ta, những bức
tranh mà anh ta từng tìm kiếm, những bức của Monet, những bức hoa súng.
Tại sao đây không phải là một vụ tàng trữ đồ bất hợp pháp? Một vụ mua
bán lậu? Dù thế nào đi nữa, đó cũng là vấn đề liên quan đến nghệ thuật và
tiền…”
Sérénac ăn thêm một chiếc bánh brownie rồi uống cạn tách cà phê. Theo
phản xạ, Bénavides dồn vụn bánh trên bàn thành một đống nhỏ. Anh ngước
mắt lên quan sát hơn chục bức tranh trên tường văn phòng mà sếp anh đã
khăng khăng treo lên ngay sau khi chuyển đến đây. Các họa sĩ trường phái
Ấn tượng Toulouse-Lautrec. Pissarro. Gauguin. Renoir…
“Một cú ăn may, nếu tôi có thể nói vậy,” Sylvio thêm vào. “Với lại, hội
họa cũng chính là lĩnh vực của sếp, thưa thanh tra.”
“Chỉ là trùng hợp thuần túy thôi, Sylvio… Giá kể tôi đã từng nghi ngờ,
khi chuyển công tác đến Vernon, rằng nạn nhân đầu tiên của tôi sẽ chết
đuối dưới sông ở Giverny… Tôi từng khá quan tâm đến nghệ thuật trước