“Đi nào Sylvio, chúng ta tiến hành thôi. Cậu đi cùng tôi đến phòng thí
nghiệm chứ?”
Bénavides theo chân sếp mà không nói một lời. Họ cùng đi trong hành
lang, xuống một cầu thang hơi tối. Sérénac vừa bước đi vừa quay sang phía
cấp phó nói:
“Trong số những việc phải làm, trước tiên, cậu viết ra giấy một việc cho
tôi, đó là ‘tìm kiếm các nhân chứng’. Thật không thể tin là ở một ngôi làng
nơi tất cả mọi người đều vẽ từ tối đến sáng mà không có ai trông thấy bất
cứ chi tiết nào vào ngày Morval bị giết và nhân chứng tình cờ mà chúng ta
có thể có lại là một kẻ săn ảnh nặc danh, gửi cho chúng tư những bức ảnh
nhạy cảm, và một con chó luôn đi tìm sự âu yếm. Cậu đã đi điều tra về ngôi
nhà bên cạnh khu giặt chưa? Cái nhà xay bột kỳ dị đó?”
Sérénac rút ra từ trong túi một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa chống
cháy màu đỏ trên đó ghi rõ: ‘PHÒNG THÍ NGHIỆM-LƯU TRỮ-TƯ LIỆU’.
“Vẫn chưa,” Bénavides trả lời. “Tôi sẽ làm việc đó ngay khi có thời
gian.”
Thanh tra mở cánh cửa đỏ.
“Từ giờ đến lúc đó, tôi đã nghĩ đến một nhiệm vụ khác cho cả đồn. Tôi
sẽ huy động một nhóm để làm việc đó… Điều bất ngờ của sếp!”
Anh tiến vào căn phòng tối. Một thùng các tông được đặt trên chiếc bàn
đầu tiên. Sérénac mở ra và nhấc lên mẫu đế giày bằng thạch cao đã lấy ở
hiện trường.
“Cỡ 43, anh nói đắc thắng. Mẫu đế của một chiếc ủng. Có lẽ sẽ chẳng có
hai cái giống nhau trên đời! Theo Maury, hoa văn của nó chính xác hơn cả
dấu vân tay, được lấy khuôn ngay trên mặt bùn ở bờ sông Epte vài phút sau
vụ sát hại Morval. Tôi không vẽ chân dung cho cậu đâu, chủ nhân của đôi
ủng này ít ra cũng là nhân chứng trực tiếp của vụ án… Và thậm chí có thể
bị tình nghi là hung thủ!”
Sylvio giương mắt.
“Vậy chúng ta làm gì với nó đây?”
Sérénac cười.
“Tôi chính thức công bố chiến dịch ‘Cô bé Lọ Lem’!”