— Vì cần có những con người có thể lấy làm gương mẫu. Con người càng
tích cực noi theo những mẫu mực xứng đáng, càng tiến xa khỏi tổ tiên ăn
lông ở lỗ.
Bà lại ngồi vào chỗ của mình sau bàn.
— Chính bởi thế nên các người, những con người từng hàng ngàn năm đã
có những vị Hoàng đế, những đấng truyền đạo, những nhà triết học, để họ
nêu lên. Tự khẳng định rằng: Các đấng đó thật thánh thiện và ta cần noi theo
họ. Họ là những tấm gương đáng nói. Nhưng dẫu sao họ vẫn chỉ là những
con người, những đấng truyền đạo đáng tin cậy nhất và những nhà triết học
nhân ái nhất đã mắc những sai lầm, mất hết sự tin cậy, bị ruồng rẫy hắt hủi.
Thất vọng, con người trở thành nạn nhân của bệnh hoài nghi, hoặc tệ hơn
nữa, của thói vô liêm sỉ lạnh lùng, cái thiện lùi bước và cái ác thắng thế.
— Còn Bà thì sao? Tất nhiên là không bao giờ Bà mắc sai lầm, Bà hoàn
thiện, Bà luôn tốt hơn mọi người rồi?
Tiếng nói từ hành lang vang tới, nơi mà chúng tôi đều biết, ở giữa phòng
bếp và phòng ăn, nơi Agatha đứng tựa vào tường, và hẳn là đã nghe hết mọi
chuyện.
Nhưng Bà thậm chí không quay người lại mà vẫn tiếp tục nói với chúng
tôi:
— Tất nhiên Bà không phải là hoàn thiện, vì rằng hoàn thiện là gì mới
được chứ? Nhưng Bà biết một điều là: Bà chỉ vẫn là thứ đồ chơi máy móc,
Bà không có những thói xấu, không bị mua chuộc, không hề biết tham lam
và đố kỵ, nhỏ nhen và hằn thù. Bà không ham hố quyền lực, vì quyền lực.
Tốc độ không làm Bà chóng mặt, đắm say không làm Bà tối mắt hay điên
đầu. Bà có đủ thời gian, thật quá đủ nữa, để thu nhận những thông tin và tri
thức cần thiết về bất cứ lý tưởng nào của con người, để rồi gìn giữ, lưu trữ
trong sự tinh sạch và không có gì động tới được. Các người hay nói cho Bà
biết các người mơ ước gì, hay chỉ ra lý tưởng, mục đích thiết tha của mình,
Bà sẽ thu thập tất cả những gì đã biết về điều đó. Bà sẽ kiểm tra, đánh giá và
sẽ nói điều gì hứa hẹn sự thành đạt của những mong muốn thành người thế