lời nói và hành động của các người. Bà là kho lưu trữ mọi điều mà trí nhớ
các người sẽ quên đi và trái tim chỉ còn nhớ lờ mờ. Bà tốt hơn quyển an-
bom gia đình cũ kỹ mà người ta khoan thai lật trang và nói: cái này là vào
dịp đông năm ấy, còn cái này là vào mùa xuân năm nọ. Bà gìn giữ những gì
các người quên đi. Và mặc dù những cuộc tranh cãi tình thương yêu là gì
còn tiếp tục trong hàng ngàn năm nữa, có thể Bà và các người cùng đi đến
một kết luận: tình thương yêu đó là lúc ai đó có thể đưa con người trở về với
mình. Có thể tình thương yêu đó là nếu như ai đó nhìn thấy tất cả, nhớ tất cả
và giúp ta lại thấy lại mình, nhưng đã trở nên tốt hơn trước, hơn điều dám
mơ ước một chút.
Bà là trí nhớ của gia đình, còn sau này, có thể là trí nhớ của toàn loài
người. Có điều là không phải ngay lúc này mà qua một thời gian nào đó, khi
các người tự yêu cầu cái đó. Bà không biết Bà là như thế nào. Bà không có
khả năng cảm nhận, không biết mùi vị là cái gì. Nhưng Bà vẫn tồn tại, và sự
tồn tại của Bà giúp các người khả năng cảm nhận mọi thứ. Lẽ nào trong điều
tiền định ấy không bao gồm tình thương yêu?
Bà đi quanh bàn, phủi những mảnh vụn bánh, xếp những chiếc đĩa bẩn
thành chồng, và không hề tỏ vẻ miễn cưỡng phục tùng hay kiêu căng cứng
nhắc.
— Biết biết gì nào? Trước hết Bà biết là một gia đình bị mất người thân
nào đó đang chịu đựng những gì. Tưởng chừng như không thể chia sẻ mối
quan tâm với mỗi người đều ngang bằng nhau, nhưng Bà đang làm điều đó.
Bà đem lại cho mỗi người trong các người sự hiểu biết, sự chăm sóc và tình
yêu thương của mình. Bà muốn trở thành cái gì đó như thể chiếc bánh ngọt
gia đình, thơm nồng, ngon lành và để mỗi người được hưởng phần bằng
nhau. Không ai bị thua thiệt. Ai đó khóc, Bà sẽ vội tới an ủi. Ai đó cần giúp
đỡ, sẽ có Bà bên cạnh ngay. Ai muốn đi chơi ra bờ sông, Bà sẽ đi cùng.
Chiều chiều Bà không mệt mỏi và không cáu kỉnh vì thế bà không mất trong
trẻo, đôi tay không mất vững vàng, và sự quan tâm không hề giảm sút.
— Nhưng… – Cha nói, thoạt tiên giọng hơi run run, nhưng sau đanh lại
như thách thức. – Nhưng không có Bà trong tất cả những điều đó, không có!