Bởi vì tình thương yêu…
— Nếu như quan tâm chăm sóc có nghĩa là thương yêu thì Bà đang
thương yêu đấy. Nếu như thông cảm hiểu biết có nghĩa là thương yêu thì Bà
đang thương yêu đấy, nếu như giúp đỡ, không để mắc sai lầm, tốt bụng và tế
nhị có nghĩa là thương yêu thì Bà đang thương yêu đấy.
Các người đừng quên mình là bốn người. Và mỗi người độc lập, không ai
giống ai. Mỗi người nhận được tất cả, và toàn thể Bà. Thậm chí khi các
người cùng nói một lượt thì Bà vẫn nghe mỗi người riêng biệt như chỉ có
nghe riêng một mình người đó. Không ai cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nếu như
các người đồng ý và cho phép bà sử dụng cái từ lại kỳ đó. Bà sẽ “thương
yêu” tất cả các người.
— Cháu không đồng ý! – Agatha kêu lên.
Lúc này thì Bà quay người lại. Agatha đứng ở ngưỡng cửa.
— Cháu không cho phép Bà, Bà không được như thế, Bà không có quyền
gì! – Agatha gào lên. – Cháu không cho phép Bà! Giả dối! Chẳng có ai yêu
thương tôi cả. Người ta nói là người ta thương yêu tôi nhưng người ta sẽ lừa
dối tôi. Người ta đã nói và người ta đã lừa dối!
— Agatha. – Cha vùng đứng lên khỏi ghế ngồi.
— Người ta ư? – Bà hỏi lại. – Ai vậy?
— Mẹ! – Tiếng kêu thất vọng đau đớn vang lên: – Mẹ nói: mẹ thương yêu
con. Nhưng đó chỉ là dối trá. Thương yêu, thương yêu, thương yêu! Dối trá,
dối trá! Và Bà cũng như vậy. Nhưng bên trong Bà còn trống rỗng nữa nên
Bà còn tệ hại hơn. Tôi căm giận mẹ. Còn bây giờ thì tôi căm giận Bà!
Agatha vụt quay đi, lao chạy dọc hành lang. Cánh cửa đóng sập lại.
Cha bước tới, nhưng Bà đã giữ cha lại.
— Anh để tôi.
Bà đi vội ra cửa, lướt trong hành lang và bỗng nhiên Bà chạy. Đúng, chạy,
nhẹ nhàng và rất nhanh.