Cuối cùng tôi bước lên một bước, rồi bước thứ hai, rồi năm bước ngắn,
như lao tới, và sau cùng, khi đã ở bên Agatha, trông thấy nó nằm co dúm
người, giấu mặt, khiến tiếng nức nở như từ đâu trong sâu thẳm tấm thân
cuộn tròn vang ra, tôi bỗng thấy sợ hãi là sẽ không gọi được nó, nó sẽ không
trở lại với chúng tôi, cho dù tôi có cầu xin, đòi hỏi hay dọa dẫm. Mất hồn bì
nỗi đau đớn Agatha tiếp tục lảm nhảm nhắc đi nhắc lại: “… Giả dối, tất cả
đều giả dối!… Tôi đã nói mà… cả người này lẫn người kia… tất cả đều lừa
dối!”.
Tôi quỳ xuống, thận trọng ôm lấy nó, như thể hóa thành một khối, mặc dù
mắt trông thấy nó vẫn lành lặn, nhưng đôi tay lại làm khác. Tôi ngòi đó với
Agatha, ôm nó, vuốt ve và cùng khóc với nó. Không hiểu sao lúc này không
có ai có ý đến đỡ Bà. Cha đến bên đứng đôi chút rồi cũng quỳ xuống bên
cạnh chúng tôi. Điều đó như lời nguyện cầu, ở ngay giữa lòng đường, và
may mắn thay, không có chiếc xe hơi nào khác nữa.
— Ai là “người kia” hả Agatha, ai vậy? – Tôi hỏi.
— Người đã chết ấy! – Nó nói như gào lên.
— Em nói về mẹ phải không?
— Ôi, mẹ ơi! – Nó rên rĩ, run rẩy và co người lại nhỏ hơn, hoàn toàn
giống như đứa trẻ sơ sinh. – Mẹ chết rồi, ôi mẹ ơi! Bà cũng vậy, vì Bà đã
hứa là Bà sẽ thương yêu mãi, mãi mãi kia, Bà đã hứa là sẽ khác đi, nhưng
bây giờ thì nhìn xem, nhìn xem kìa… Em căm giận Bà, căm giận mẹ, căm
giận cả hai… Căm giận!…
— Tất nhiên rồi. – Bỗng một giọng nó vang lên. – Bởi vì điều đó hiển
nhiên là như vậy, không thể khác được. Sao mà Bà ngu muội là đã không
hiểu ngay được điều đó!
Giọng nói nghe thật quen thuộc. Chúng tôi không tin vào tai mình nữa.
Chúng tôi quay người lại.
Agatha vẫn chưa dám tin hẳn, chỉ hơi hé nhìn sau rồi mở to mắt, chớp
chớp mi, nhỏm dậy và lặng đi trong tự thế đó.