— Bà thật ngốc nghếch! – Bà tiếp tục nói.
Bà đứng lên, nhìn gia đình tôi, nhìn những bộ mặt lặng đi và sự thức tỉnh
bất ngờ của chúng tôi.
— Bà ơi!
Bà đã sống lại tren nỗi đau khổ chết chóc, đầy nước mắt của chúng tôi.
Chúng tôi sợ tin vào đôi mắt mình.
— Bà đã chết rồi mà! – Sau cùng, Agatha không kìm được mình nói. –
Chiếc xe hơi ấy đã…
— Nó đã đâm vào Bà, đúng thế thật – Bà thản nhiên nói. – Thậm chí Bà
còn lộn mấy vòng trên trời nữa, rồi sau đó rơi xuống đất. Đâm khiếp vậy đó.
Thậm chí Bà còn hoảng hồn sợ những bộ phận máy móc tung rời ra, nếu
như điều Bà cảm thấy đó gọi là sự hoảng hồn sợ hãi. Nhưng sau đó Bà đã
nhỏm lên, ngồi dậy, lúc lắc mình và những phần tử sơ đồ mạch tim của bà
lại trở về đúng chỗ, và Bà không hề dập nát, gãy vỡ, lại trở về với mọi
người. Phải thế không nào?
— Cháu nghĩ là Bà đã… – Agatha bật nói.
— Đúng, điều đó đã có thể xảy ra với những ai khác kia. Giả dụ như
người ta đã đâm vào cháu và còn hất tung cháu lên trời nữa. – Bà nói. –
Nhưng với Bà thì không thể, cháu gái yêu ạ. Bây giờ thì Bà hiểu tại sao cháu
sợ và không tin bà rồi. Cháu không biết Bà là như thế nào. Còn Bà thì đã
không có điều kiện chứng minh cho cháu sự tồn tại sống thực của mình. Về
phía Bà, Bà đã ngốc nghếch không thấy trước được điều đó. Lẽ ra Bà phải
an ủi cháu từ lâu rồi. Khoan đã. – Bà lục tìm trong trí nhớ của mình, tìm
thấy giải băng cần thiết mà chỉ mình Bà trông thấy và đọc những gì ghi trên
đó, hẳn là từ thời xa xưa. – Cháu nghe đây này. Đoạn này trích trong sách về
giáo dục trẻ em. Một phụ nữ đã viết điều đó, và cách đây không lâu có ai đó
đã cười chê những lời của bà ta nói với các bậc cha mẹ: “Trẻ em sẽ bỏ qua
cho các vị bất cứ điều thấp kém, sai lầm nào, nhưng các vị hãy nhớ răng
chúng sẽ không bỏ qua cho các vị cái chết của các vị đâu”.
— Không bỏ qua. – Ai đó trong chúng tôi khẽ nói.