cho chúng tôi thấy những việc cần làm trong một ngày. Còn đêm đến, khi
chúng tôi khổ sở vì đau ốm, mở mắt ra, đã thấy ngay có Bà bên mình, Bà
nhẫn nại chờ đợi để an ủi bằng những lời âu yếm, chườm ấp khăn mát, làm
ướt dịu chiếc lưỡi khô ráp vì nóng bằng ngụm nước nguồn thơm ngon tuôn
từ ngón tay thần diệu của bà. Kể có hàng ngàn lần, bà xén cỏ trên bãi sân
vào buổi bình minh, còn chiều chiều, bà phủi quét nhưng hạt bụi vô hình rơi
phủ trong ngày ở trong nhà, và mấp máy môi không thành tiếng, nhắc lại
những bài học mà Bà muốn chúng tôi học thuộc trong giấc ngủ.
Sau hết, Bà đưa chúng tôi hết người nọ đến người kia, vào thế giới rộng
lớn bao la. Chúng tôi đi học xa. Và khi đến lượt Agatha, Bà của chúng tôi
cũng chuẩn bị ra đi.
Vào ngày cuối cùng của mùa hè cuối cùng ấy, chúng tôi thấy Bà trong
phòng khách, giữa đống va li và những chiếc hộp giấy. Bà đang ngồi đan gì
đó và chờ đợi chúng tôi. Và mặc dù nhiều lần Bà đã nói với chúng tôi điều
đó, nhưng chúng tôi thấy như đó là một đòn khắc nghiệt, một món quà bất
ngờ ác độc và không cần thiết.
— Bà ơi! Bà chuẩn bị làm gì vậy hả bà?
— Bà cũng đi vào trường trung học đây. Tất nhiên cháu đã rõ cả. Bà trở
về với Guido Fantoccini, với Gia đình của mình.
— Gia đình nào kia bà?
— Gia đình của những con búp bê gỗ và những Buratino. Thoạt tiên ông
ta gọi chúng ta như vậy, còn tự gọi mình là Fantoccini. Các cháu đã là gia
đình của Bà. Còn bây giờ đã đến lúc bào phải trở về với anh em, chị em, cô
bác, cháu chắt của mình, về với những người máy mà…
— … Mà làm sao? Họ làm gì ở đó hả Bà?… – Agatha ngắt lời bà.
— Từ từng người. – Bà trả lời. – Một số ở lại đó, số khác ra đi. Người ta
tháo rời một số ra thành từng mảnh, như thường nói, mổ thịt chúng, để từ
những mảnh đó lắp ráp thành những chiếc máy mới, thay những bộ phận đã
dùng quá hạn. Người ta cũng kiểm tra, minh định lại xem Bà còn có thể
dùng được vào việc gì chăng. Có thể bà vẫn còn sử dụng được và lúc đó