người ta lại sẽ gửi Bà đi dạy dỗ những cháu trai, cháu gái khác, và lại phá đổ
những điều dối trá và bịa đặt khác.
— Họ không được mổ thịt Bà! – Agatha kêu lên.
— Không bao giờ! – Tôi cũng kêu lên, và sau tôi là Timothy.
— Cháu có tiền học bổng. – Cháu sẽ đưa cho bà tất cả, chỉ cần… –
Agatha lo lắng.
Bà thôi không đung đưa chiếc ghế xích đu nữa, dường như bà nhìn đôi
kim đan và mẫu họa tiết nhiều màu sắc bằng len mà Bà vừa đan xong.
— Bà không muốn nói các cháu nghe về điều này, nhưng các cháu có
phòng khách chung và phòng ngoài lớn, hơi tối, bằng một số tiền không lớn
lắm, nơi tĩnh mịch và yên ấm, nơi chung sống của những kẻ như Bà, “những
người Bà điện tử”, những người thích ngồi trong ghế xích đu và nhớ về quá
khứ. Bà chưa từng đến đó. Thực ra, Bà mới ra đời không lâu là bao. Với số
tiền đóng góp nhỏ mọn hàng tháng hoặc hàng năm, bà có thể sống ở đó cùng
với họ và nghe họ kể những gì về bản thân họ, những gì đã học được, đã
nhận biết được trong thế giới bao la này, và chính Bà có thể kể cho học nghe
là Bà đã hạnh phúc thế nào khi sống cùng Tom, Tim, và Agatha, và chúng
đã dạy Bà những gì…
— Nhưng đó là Bà… đã dạy dỗ chúng cháu chứ!
— Đó là các cháu nghĩ thế. – Bà nói. – Nhưng thật ra tất cả đều trái ngược
lại. Nói đúng hơn, các cháu học tập ở Bà còn Bà học tập các cháu. Và tất cả
ở đây, ở trong Bà. Tất cả những gì mà các cháu đã khóc than, đùa vui. Bà sẽ
kể cho họ nghe về tất cả những chuyện đó, họ sẽ kể cho Bà nghe về các cháu
trai và các cháu gái khác và cả về bản thân họ. Chúng ta sẽ trò chuyện và
mỗi năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, sẽ trở nên thông thái hơn,
trầm tĩnh hơn và tốt hơn. Kiến thức chung của gia đình chúng ta sẽ nhân lên
gấp đôi, gấp ba, sự thông thái và kinh nghiệm của chúng ta sẽ không phí
hoài. Chúng ta sẽ ngồi trong phòng khách và có thể các cháu sẽ nhớ đến
chúng ta và sẽ với gọi chúng ta nếu như bỗng nhiên con cái các cháu đau ốm
hoặc cầu nguyện cho chuyện đó đừng xảy ra, gia đình các cháu gặp chuyện