— Lẽ nào trẻ em có thể hiểu được vì sao các vị bỗng ra đi? Vừa mới còn
đây, nhưng rồi không có các vị nữa, các vị ra đi không trở lại, không nói một
lời, không giải thích, không từ giã và thậm chí không để thư lại, không gì cả.
— Không thể hiểu được. – Tôi tán thành.
— Như thế đấy. – Bà nói, vừa hòa mình vào nhóm nhỏ chúng tôi và cũng
quỳ xuống bên Agatha, lúc đó nó không còn nằm nữa mà đã ngồi lên, nước
mắt chảy dài trên mặt nó, nhưng không phải là những giọt nước mắt chứa
đựng đầy đau khổ mà là những giọt nước mắt rửa sạch dấu vết tủi hờn ấy.
— Mẹ cháu đã đi để không trở lại. Làm sai mà cháu có thể tin ai được sau
chuyện đó? Nếu những con người ra đi và không trở lại nữa, lẽ nào có thể
tin họ được? Vì thế khi Bà đến, Bà đã biết đôi chút về cháu nhưng cũng còn
đôi chút chưa biết hoàn toàn, Bà mãi không hiểu tại sao cháu chối từ Bà,
Agatha ạ. Đơn giản chỉ là cháu sợ Bà rồi cũng lừa dối cháu và rồi ra đi. Còn
hai lần ra đi, hai cái chết trong một năm ngắn ngủi, thì thật là thái quá!
Nhưng bây giờ cháu tin Bà chưa, Abigail?
— Agatha. – Em gái tôi không nhận ra là nó có thói quen chữa lời bà.
— Bây giờ cháu tin là Bà sẽ mãi mãi ở với mọi người chứ?
— Ồ, vâng, vâng. – Agatha kêu lên, và nước mắt lại trào ra như suối.
Chúng tôi cũng không kìm được mình cùng “Ồ” lên sung sướng, sát lại bên
nhau, còn chung quanh chúng tôi, những chiếc xe hơi đã đỗ lại, người trong
xe bước ra để xem chuyện gì đã xảy ra.
Và thế là kết thúc câu chuyện này.
Nói đúng hơn, hầu như kết thúc.
Bởi vì rằng từ sau đó chúng tôi sống hạnh phúc. Đó là Bà, Agatha-
Agamemnon-Abigail, Timothy, tôi, và cha chúng tôi. Như hội hè, Bà đưa
chúng tôi vào thế giới, nơi có những bồn hoa nước của thi ca la tinh. Tây
ban nha, những giấc mơ của chuyện cổ tích kỳ diệu, nơi ẩn náu những
nguồn thi ca kiều diễm, như những vòi phun hoa nước Versailles xây ẩn vào
yên tĩnh, những cuộc đời bão giông, dường như Bà chúng tôi đã sống, chỉ