Tôi bỏ đi quan sát xem Bà lại trở về những vị trí xuất phát trong cuộc
chiến tay đôi với cô bé gái, gọi nó là gì nhỉ… Agatha-Alicia-Agamemnon ra
sao?
Còn những bữa ăn dọn ra trong nhà chúng tôi mới lạ nữa chứ!
Nào chỉ là những bữa ăn. Cả những bữa lót dạ và ăn nhẹ buổi chiều nữa!
Các bữa luôn có món ăn mới, nhưng không khó ăn vì lạ miệng. Ta luôn
cảm thấy như trước đây ta đã ăn món đó.
Không bao giờ người ta hỏi chúng tôi là nên nấu món gì. Bởi vì rằng hỏi
trẻ con điều đó là vô ích: chúng chẳng biết gì cả, nhưng nếu như ta nói ra
bữa này sẽ ăn gì thì chúng lập tức phì mũi, chê bai những món ta chọn. Các
bậc cha mẹ đều hiểu rất rõ cuộc chiến tranh lặng lẽ không ngừng ấy và thật
khó xác định ai là người chiến thắng.
Còn như Bà của chúng tôi thì lại luôn thắng lợi, mặc dù Bà làm ra vẻ mặt
dường như hoàn toàn không phải thế.
— Bữa điểm tâm số chín đây. – Đặt món ăn lên bàn, Bà lúng túng nói –
Chắc là kinh khủng lắm, Bà sợ là các cháu khó lòng nuốt nổi. Chính Bà vừa
thử nếm đã phải nhả ra ngay. Còn hơi lợm giọng nữa.
Vừa ngạc nhiên về chuyện người máy lại có thể có được những nhược
điểm giống như người thật, chúng tôi vừa không chờ đợi được, lao vào cái
món điểm tâm “kinh khủng” số chín ấy, và chén sạch sành sanh trong nháy
mắt.
— Bữa ăn nhẹ số bảy mươi bảy. – Bà nói đùa. – Những chiếc túi giấy
bóng kính, một ít rau mùi và những bã kẹo cao su nhặt được dưới đất trong
rạp sau buổi phim. Ăn xong nhất định phải tẩy uế miệng đấy.
Còn chúng tôi thì suýt đánh nhau cố giành được thêm món đó. Thậm chí
lúc đó Abigail-Agamemnon-Agatha không còn trốn nữa mà chạy lăng xăng
quanh bàn ăn, còn về phía cha thì cha đã nặng lên hẳn và trông mặt cha đã
khá hơn.