Khi mà Agatha vì sao đó không muốn ra ngồi ăn cùng bàn, thức ăn được
đặt trước cửa buồng của nó, và trên trái táo ngâm đường để ăn bằng miệng
có cắm lá cờ nhỏ vẽ hình đầu lâu và hai ống xương bắt chéo. Chỉ vừa đặt
chiếc khay thức ăn xuống chỗ đó là lập tức chiếc khay biến mất tăm sau
cánh cửa.
Nhưng cũng có những ngày Agatha xuất hiện trong bữa ăn, và như con
chim, mổ vào hết đĩa này sang đĩa thức ăn khác, và rồi lại biến đi.
— Agatha! – Trong những buổi như vậy, cha quát lên trách mắng.
— Đừng nên thế! – Bà khẽ giữ cha lại. – Rồi cũng sẽ đến ngày chính nó
sẽ ngồi vào bàn như mọi người thôi. Chúng ta hãy nán đợi thêm.
— Nó làm sao vậy? – Tôi không kìm được mình, kêu lên.
— Đơn giản là chị ấy ở trạng thái không bình thường, có thế thôi. –
Timothy kết luận.
— Không, nó sợ đấy. – Bà đáp.
— Sợ Bà ấy ư? – Tôi nghi ngờ.
— Không chỉ là sợ Bà mà sợ cả điều nó thấy dường như Bà có thể làm
được. – Bà giảng giải.
— Nhưng Bà có làm gì không tốt đối với nó đâu?
— Tất nhiên là không rồi. Nhưng nó không tin. Cần để cho nó có thời
gian, và nó sẽ hiểu ra điều nó sợ hãi là vô cớ. Nếu mà không đúng như thế,
chính Bà sẽ tự mình ra bãi đồ phế thải.
Có tiếng cười khúc khích nén lại chứng tỏ Agatha đứng nấp sau cánh cửa.
Múc xúp ra các đĩa, Bà ngồi xuống chỗ của mình, đối diện với cha, và
làm ra vẻ như là đang ăn.
Tôi không sao hiểu nổi, đúng, thú thật là cũng không muốn điều Bà xử sự
với phần thức ăn của bà. Bà là Bà tiên có phép thần thông, và thức ăn tự
nhiên biến khỏi đĩa của Bà.
Có một lần bỗng nhiên cha reo lên: