— Tôi đã từng ăn món này rồi. Tôi nhớ đó là ở Paris, trong quán ăn nhỏ,
cạnh phố Les Deux Magots. Mười lăm hay hai mươi năm trước đây. – Và
mắt cha ngấn lệ long lanh. – Làm thế nào mà Bà nấu được món này? – Sau
cùng cha cất tiếng hỏi, tay buông dao và đĩa, nhìn người máy đó, một tồn tại
bất thường, qua chiếc bàn ăn… Không, nhìn người phụ nữ đó!
Bà bình thản nhận cái nhìn đó của cha, cũng như đối với những cái nhìn
của tôi và Timothy: Bà nhìn chúng tôi như món quà quý, và sau đó khẽ nói:
— Người ta đã lập nhiều chương trình cho tôi để tôi có thể làm cho các
người mọi thứ như thế. Đôi lúc chính tôi cũng không biết tôi làm gì, nhưng
nhất định là làm điều đó ngay. Các người sẽ hỏi tôi là ai. Tôi là MÁY.
Nhưng nói vậy là chưa đủ. Tôi là những con người mà họ đã nghĩ ra, chế tạo
ra tôi, họ làm cho tôi có khả năng di chuyển, hành động, hoàn thành mọi
điều mà họ muốn cho tôi có thể hoàn thiện được. Do vậy cho nên tôi chính
là họ, là những chương trình, những ý đồ, những ước mơ của họ. Tôi là mẫu
người mà họ đã muốn trở thành như thế nhưng vì sao đó đã không đạt được.
Vì vậy, họ đã tạo ra những đứa nhỏ to lớn, một đồ chơi nhiệm mầu, có trong
mình đủ mọi điều đó.
— Lạ lùng thật. – Cha nói. – Khi tôi còn nhỏ, mọi người cùng nổi dậy
chống lại máy móc. Máy móc là kẻ thù, nó là cái ác đe dọa làm con người
mất hết tính người…
— Đúng, một vài thứ máy móc là cái ác thật. Tất cả phụ thuộc vào điều
chúng được làm ra như thế nào và để làm gì. Cái bẫy thú rừng, một tứ máy
móc thật đơn giản, nhưng nó giật cướp, đánh đập, giằng xé. Súng đạn làm bị
thương và giết chóc. Nhưng tôi không phải là cái bẫy và súng đạn. Tôi, cỗ
máy – người Bà, cái đó lớn lao hơn chiếc máy đơn giản.
— Vì sao vậy?
— Con người bao giờ cũng nhỏ bé hơn mộng ước của mình. Và như vậy,
nếu như máy móc chứa đựng được ước mơ của con người, nó sẽ lớn lao hơn
người tạo ra nói. Điều đó có gì là không tốt nào?