rằng bằng cách nào đó bà đã nhận ra mình. Anh chúc bà một buổi sáng tốt
lành và trở ra quãng trường chan hoà ánh nắng.
Đột nhiên Gabriel cảm thấy bồn chồn. Anh đi bộ theo đường Via Trieste,
rồi vẫy tắc xi và bảo tài xế về quãng trường Piazza di Spagna. Bước vào căn
hộ an toàn, anh thấy một tờ nhật báo La Repubblica số ra sáng hôm đó nằm
trên sàn tiền sảnh. Ở trang sáu có một mẩu quảng cáo lớn in hình chiếc xe
thể thao của Ý. Gabriel nhìn kỹ mẩu quảng cáo và thấy rằng nó được cắt ra
từ một số khác của tờ báo này và dán lên trang tương ứng. Anh tách các
cạnh của trang báo được dán ra và phát hiện một mảnh giấy chứa đoạn văn
bản đã được mã hoá của một thông điệp, được giấu giữa hai trang báo. Sau
khi đọc xong, anh đốt mảnh giấy trong bồn rửa bát ở nhà bếp và lại đi ra
ngoài.
Trên đường Via Condotti, anh mua một chiếc vali mới và dành một giờ
kế tiếp cho việc mua sắm trang phục phù hợp với điểm đến tiếp theo. Anh
trở về căn hộ an toàn vừa đủ thời gian để gói ghém hành lí vào chiếc vali
mới, rồi đi ăn trưa ở nhà hàng Nino trên đường Via Borgognona. Đúng hai
giờ anh đón tắc xi đến phi trường Fiumicino, và đúng năm giờ ba mươi, anh
lên máy bay đi Sardinia.
***
Trong khi máy bay của Gabriel rời khỏi phi trường, Amira Assaf dừng
xe trước cổng bệnh viện Stratford và trình thẻ nhân viên với người bảo vệ.
Anh ta xem xét nó kỹ lưỡng rồi vẫy tay ra hiệu cho cô ta đi tiếp. Cô ta vặn
tay ga của chiếc mô tô và chạy tiếp một phần tư dặm đường rải sỏi hướng
về khu nhà chính của bệnh viện. Bác sĩ Avery vừa kết thúc ca trực, ông
đang phóng nhanh về phía cổng trên chiếc juguar màu bạc đồ sộ của mình.
Amira bấm còi và vẫy tay, nhưng ông không ngó ngàng gì đến cô mà chỉ
cắm đầu chạy thẳng vào giữa lớp bụi mù.
Khu đậu xe dành cho nhân viên nằm ở sân sau. Cô ta chống xe, lấy giỏ
xách ra khỏi ngăn chứa đồ dưới yên xe và đặt chiếc mũ bảo hiểm vào. Có
hai nhân viên nữ vừa tan ca đang trên đường ra về. Amira chúc họ ngủ
ngon, và dùng thẻ của mình để mở khoá lối vào dành cho nhân viên. Một