chiếc đồng hồ lớn được treo trên tường ở đại sảnh. Cô ta tìm thấy thẻ chấm
công của mình, thứ ba từ dưới lên, và bấm thẻ vào lúc 5 giờ 56 phút chiều.
Phòng thay quần áo cách đại sảnh vài bước chân. Amira vào trong và
thay bộ đồng phục bao gồm quần trắng, giày trắng, và áo màu hồng đào mà
bác sĩ Avery tin rằng nó có tác dụng giúp bệnh nhân có cảm giác yên tâm.
Năm phút sau cô ta trình diện ở cửa sổ phòng điều dưỡng trưởng. Ginger
Hall, tóc nhuộm vàng và môi đỏ thẫm, ngước lên nhìn và mỉm cười.
“Mới cắt tóc à, Amira? Trông hấp dẫn lắm. Lạy Chúa, tôi sẵn sàng đổi
bất cứ thứ gì để có được mái tóc dày, đen nhánh của cô”.
“Chị có thể lấy nó, cùng với nước da nâu, đôi mắt đen, và tất cả những
thứ chết tiệt khác đi kèm với nó”.
“Chớ nói nhảm, cưng à. Ở đây tất cả chúng ta đều là điều dưỡng, đều chỉ
làm công việc của mình và cố gắng sống tử tế thôi”.
“Có thể, nhưng ở ngoài kia thì khác. Hôm nay chị có gì cho tôi?”.
“Lee Martinson. Bà ấy đang ở trong nhà tắm nắng. Hãy đưa bà ấy trở về
phòng. Chăm sóc bà ấy hết đêm nay”.
“Gã to con vẫn quanh quẩn bên bà ấy chứ?”.
“Anh chàng vệ sĩ hả? Vẫn. Bác sĩ Avery đã cho phép anh ta ở đây một
thời gian”.
“Tại sao một người như bà Martinson lại cần đến vệ sĩ?”.
“Bí mật, cưng ạ. Tuyệt mật”.
Amira đi dọc theo hành lang. Giây lát sau cô ta bước qua cửa nhà tắm
nắng. Ngay khi cô ta bước vào trong, hơi nước trong không khí quấn lấy cô
ta như một chiếc khăn ướt. Bà Martinson đang ngồi trên chiếc xe lăn của
bà, nhìn thẳng vào bức tường đen. Người vệ sĩ đứng bật dậy khi nghe thấy
tiếng bước chân của Amira. Anh ta là người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn
cuộn, tuổi trạc ngoài hai mươi, tóc cắt ngắn và có đôi mắt xanh. Anh nói