Chương 17 : BOSA, SARDINIA
Gabriel chờ họ liên lạc trong hai ngày. Khách sạn của anh nhỏ, nó được
sơn màu hoàng thổ và toạ lạc trong một khu bến cảng cổ gần cửa biển, nơi
con sông Temo đổ ra biển. Phòng của anh nằm ở tầng trên cùng và có một
ban công nhỏ cùng với một hàng rào sắt. Anh ngủ dậy muộn nên quyết định
ăn sáng tại phòng ăn, và dành hết buổi sáng cho việc đọc. Bữa trưa anh ăn
món pasta với cá ở một nhà hàng trong khu cảng, rồi đi bộ dọc theo con
đường dẫn ra bãi biển phía Bắc thành phố và trải chiếc khăn bông trên cát
ẩm để nằm ngủ thêm một chút. Sau hai ngày, ngoại hình của anh được cải
thiện rõ rệt, lên cân, lấy lại sức, và phần da bên dưới đôi mắt trông không
còn vàng vọt nữa. Thậm chí anh bắt đầu thích diện mạo mới của mình với
hàm râu mà anh đã từng cho là đáng ghét.
Vào buổi sáng thứ ba, chuông điện thoại reo. Anh lắng nghe chỉ thị rồi
gác máy mà không nói nửa lời. Anh tắm, thay quần áo và thu dọn hành lí,
rồi xuống lầu để ăn sáng. Sau bữa sáng, Gabriel thanh toán tiền phòng, anh
đặt chiếc túi xách vào cốp chiếc xe đã thuê ở Cagliari và lái về phía bắc,
khoảng ba mươi dặm, đến thành phố cảng Alghero. Anh để chiếc xe lại trên
đường ở nơi được chỉ thị, và đi bộ dọc theo một con hẻm tối dẫn ra mé
nước.
Dina đang ngồi uống cà phê trong một quán trên bến cảng. Nàng đeo
kính râm, mang xăng-đan, và mặc một chiếc áo đầm sát nách; mái tóc đen
nhánh dài ngang vai của nàng lấp lánh dưới ánh sáng lung linh phản chiếu
lên từ mặt nước. Gabriel đi xuống một cầu thang bằng đá và bước lên một
chiếc xuồng máy có sơn chữ Fidelity, khởi động động cơ Yamaha chín
mươi mã lực, và cởi dây cột chiếc xuồng. Giây lát sau Dina lên xuồng với
anh và, bằng thứ tiếng Pháp khá sành sỏi, bảo anh hướng về một chiếc du
thuyền lớn màu trắng đang neo trên mặt biển màu lam ngọc, cách bờ biển
khoảng nửa dặm.
Gabriel cho chiếc xuồng máy chầm chậm rời cảng. Sau đó, khi đã ra
vùng nước rộng hơn, anh tăng tốc, lái xuồng như bay trên những gợn sóng