bằng giọng Anh, nhưng Amira nghi ngờ anh không phải là người Anh chính
gốc. Cô ta nhìn xuống bà Martinson.
“Trễ rồi, thưa bà. Đã đến lúc lên lầu và chuẩn bị đi ngủ”.
Cô ta đẩy chiếc xe lăn ra khỏi nhà tắm nắng, rồi đi dọc theo hành lang
đến khu vực thang máy. Người vệ sĩ bấm nút gọi thang. Giây lát sau họ
bước vào một khoang thang máy và lặng lẽ đi lên đến phòng của bà
Martinson ở tầng bốn. Trước khi bước vào, Amira dừng lại và nhìn anh vệ
sĩ.
“Tôi sẽ tắm cho bà ấy. Sao anh không đợi ở đây đến khi nào tôi xong
việc?”.
“Bà ấy đi đâu, tôi theo đó”.
“Tối nào chúng ta cũng tranh cãi về chuyện này. Người phụ nữ đáng
thương này cũng xứng đáng được hưởng một chút riêng tư chứ?”.
“Bà ấy đi đâu, tôi theo đó”, chàng vệ sĩ lặp lại.
Amira lắc đầu và đẩy chiếc xe lăn chở bà Martinson vào phòng. Người
vệ sĩ im lặng theo sau.