động đã làm tổn thương hai màng nhĩ của em. Em thấy một cẳng chân
người nằm ngay bên cạnh em, trên mặt đường. Em tưởng nó là của em,
nhưng rồi em nhìn thấy cả hai chân em vẫn còn dính liền với thân mình.
Cẳng chân đó là của một người trên xe buýt”.
Gabriel, trong khi lắng nghe câu chuyện của cô, đột nhiên nghĩ về Rome;
khi anh đứng cạnh Shimon Pazner và chứng kiến đống đổ nát đã từng là toà
đại sứ Israel. Anh tự hỏi không biết sự hiện diện của Dina trên tàu Fidelity
có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay Shamron đã cố tình phái cô đến
đây như một lời nhắc nhở sống về tầm quan trọng của sứ mệnh mà anh phải
thực hiện?
“Những người cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã không chịu nổi cảnh
tượng máu me tung toé khắp nơi và mùi cháy khét của da thịt. Họ khuỵu
gối xuống và nôn thốc nôn tháo. Trong khi em nằm đó, chờ người đến giúp,
những giọt máu bắt đầu nhỏ giọt xuống người em. Em nhìn lên và thấy máu
cùng những mảnh thịt da lủng lẳng trên cây xoan. Sáng hôm đó đã có mưa
máu trên đường Dizengoff. Rồi các giáo sĩ ở nhà thờ Hevra Kadisha xuất
hiện. Họ thu nhặt những mảnh xác người lớn nhất bằng tay, kể cả những
mảnh vụn trên cây. Rồi họ dùng nhíp gắp những mảnh nhỏ nhất. Em đã tận
mắt theo dõi các giáo sĩ nhặt những mảnh còn sót lại của mẹ và hai chị của
em bằng nhíp và cho chúng vào một túi nhựa dẻo. Đó là thứ mà gia đình em
đã chôn cất. Những mảnh vụn. Những phần còn sót lại”.
Cô vòng tay quanh hai chân và kéo đầu gối về dưới cằm. Gabriel đến
ngồi cạnh cô bên trường kỷ và chăm chú quan sát màn ảnh để đảm bảo rằng
họ không bỏ lỡ điều gì. Bàn tay anh với sang tay cô. Cô nắm lấy nó khi
những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống gò má.
“Em tự trách mình. Nếu em biết thằng bé dễ thương đó là Abdel Rahim
al-Souwi, thành viên của Lữ đoàn Izzedine al-Qassam của POL, em đã có
thể cảnh báo cho mọi người. Nếu em biết anh ruột của Abdel đã bị hạ trong
một cuộc đọ súng với IDF vào năm 1989, em đã có thể hiểu lí do hắn leo
lên chiếc xe buýt Số 5 của khu vực Bắc Tel Aviv với một cái túi xách đặt
dưới chân. Em đã quyết định rằng em sẽ đánh trả bọn chúng, không phải
với một khẩu súng, mà là với bộ óc của em. Em đã thề rằng lần sau khi nhìn
thấy bọn chúng, em sẽ nhận ra, và em sẽ cảnh báo mọi người trước khi quá