“Vài giây”.
“Khaled đi đâu? Tại sao hắn đi bộ xa thế? Có gì bảo vệ hắn không? Tôi
không thích chuyện này. Tôi sẽ yêu cầu anh ấy rút lui”.
“Cứ để mặc anh ấy”.
Khaled lên đến đầu cầu thang và biến mất. Gabriel leo từng hai bậc một
và lên đến nơi sau Khaled không quá mười giây. Trước mặt anh là một ngã
rẽ hình chữ V của hai con đường giao nhau. Một trong số chúng, con đường
bên tay phải Gabriel, dẫn lên đồi, đến thẳng cửa trước nhà thờ. Không có
chiếc xe hơi hoặc khách bộ hành nào trên con đường này. Gabriel bước
nhanh theo con đường bên tay trái và phóng tầm mắt về phía trước. Ở đây
cũng không có dấu vết gì của Khaled, chỉ thấy một cặp đèn sau xe ôtô màu
đỏ đang lao nhanh vào bóng đêm.
***
“Xin lỗi ông. Có phải ông bị lạc đường?”.
Gabriel quay lại và nâng chiếc kính che mặt của mũ bảo hiểm lên. Cô ta
đang đứng ngay đầu cầu thang, trẻ măng, không quá ba mươi tuổi, với đôi
mắt nâu to tròn và mái tóc đen cắt ngắn. Cô nói với ông bằng tiếng Pháp.
Gabriel cũng đáp lại bằng ngôn ngữ đó.
“Không, tôi không lạc đường”.
“Có lẽ ông đang tìm ai chăng?”.
Và tại sao cô ta, một phụ nữ trẻ xinh đẹp, lại chủ động bắt chuyện với
một người đàn ông lạ đội chiếc mũ bảo hiểm. Anh tiến một bước về phía cô
gái. Cô ta vẫn đứng yên, nhưng Gabriel phát hiện ra một nét e sợ thoáng
hiện lên trong mắt cô ta.
“Không, tôi chẳng tìm ai cả”.