tìm ra được mã khóa. Việc giải mã tài liệu mất thêm một tiếng đồng hồ nữa,
đến mười giờ bản in nội dung dữ liệu của chiếc đĩa đã được đặt trên bàn
Lev. Tập tài liệu chỉ nằm đó được một lúc vì Lev đã ngay lập tức bỏ nó vào
hành lý bảo mật và mang đến đường Kaplan ở Jerusalem để trình cho Thủ
tướng. Tất nhiên lúc đó Shamron đang ở cạnh Thủ tướng.
“Phải làm cho Thủ tướng vào cuộc luôn”, Lev nói với sự hăng hái của
một người vừa làm được một chuyện to tát. Lev nghĩ có lẽ đó chính xác là
những gì mà ông ta cảm thấy, ông ta luôn xem Shamron là địch thủ, và cách
thức đối mặt với địch thủ mà Lev thường làm, dù đó là địch thủ thật sự hay
tiềm năng, đó là luôn làm địch thủ của mình phải khó chịu. “Tối nay Pazner
sẽ quay về Ý. Hãy cử một nhóm chuyên về trích xuất dữ liệu theo anh ta”.
Shamron lắc đầu. “Anh ta là người của tôi. Tôi phải đưa anh ta về”. Ông
dừng lại.”Hơn nữa, hiện tại Pazner còn có việc quan trọng phải làm”.
“Gì chứ?”.
“Tất nhiên cứ nói với người Ý là chúng ta vẫn chưa thể mở khóa chiếc
đĩa được”.
Lev vốn có thói quen không bao giờ là người đầu tiên ra khỏi phòng, vì
vậy ông đứng dậy với một vẻ miễn cưỡng và đi ra ngoài. Shamron ngước
nhìn lên và thấy Thủ tướng đang nhìn vào mình.
“Pazner sẽ ở đây cho đến khi kết thúc chuyện này”, ngài Thủ tướng nói.
“Vâng, anh ta sẽ ở đây”, Shamron đồng ý.
“Có lẽ chúng ta cần cho anh ta làm gì đó để giết thời gian”.
Shamron gật đầu ngay, thế là mọi chuyện đã hoàn thành.