cuối cùng. Vẫn không nói một lời nào, ả tắt máy, rồi bỏ chiếc điện thoại vào
túi xách.
“Chúng ta đi dâu?”.
“Paris”, ả nói. “Đúng như mày dự đoán”.
“Hắn muốn tôi đi đường nào?”.
“Đường A4. Mày biết đường đó không?”.
“Tôi biết”.
“Nó sẽ dẫn mày tới…”.
“Vùng đông nam của Paris. Tôi biết nó dẫn tới đâu, Palestina”.
Gabriel cho chiếc xe tăng tốc và trở ra xa lộ. Đồng hồ trong xe chỉ 5 giờ
05 phút. Một tấm biển vụt qua: Paris – 145. Còn một trăm bốn mươi lăm
cây số nữa là tới Paris. Chín mươi mốt dặm.
“Kể nốt câu chuyện của cô đi, Palestina”.
“Chúng ta đến đâu rồi?”.
“Libăng”, Gabriel nhắc. “Lãng quên”.
***
“Chúng tao cắm trại trên các ngọn đồi. Chúng tao lùng sục khắp nơi để
tìm thức ăn. Chúng tao sống nhờ vào lòng từ thiện của những gnười anh em
Arập và chờ đợi những cánh cổng của Palestine mở ra đón chúng tao về,
chờ đợi người Do Thái thực hiện lời hứa mà họ đã nói với chúng tao trong
buổi sáng khi chúng tao phải chạy khỏi Sumayriyya. Nhưng đến tháng 6,
Ben-Gurion nói những người tị nạn không thể trở về nhà. Chúng tao là
những tên gián điệp và chúng tao không được phép trở về, đó là lời của lão
ta. Chúng tao là cái gai trong mắt nhà nước Do Thái mới được thành lập.
Lúc đó, chúng tao biết mình sẽ không bao giờ còn được thấy