họ giấc mơ về al-Awda – cuộc Hồi Hương. Hai anh tao lớn lên đều trở
thành những chiến binh Palestine. Thật ra họ cũng không có sự lựa chọn
nào khác. Ngay khi họ đủ lớn để cầm nổi khẩu súng. Fatah đã bắt đầu huấn
luyện họ”.
“Còn cô?”.
“Tao là con út. Tao ra đời năm 1975, đúng lúc Libăng rơi vào cuộc nội
chiến”.
5 giờ 45 phút. Paris: 25 dặm.
***
“Chúng tao không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ lại tìm đến chúng tao. Phải,
chúng tao đã mất nhiều thứ - nhà cửa, làng mạc, đất đai – nhưng ít ra chúng
tao được an toàn ở Ein al-Hilweh. Người Do Thái sẽ chẳng bao giừo đến
Libăng đúng không?”
5 giờ 52 phút. Paris: 19 dặm.
***
“Chiến dịch Hoà Bình Galilee – đó là cái tên họ đặt cho nó. Lạy Allah,
ngay cả Orwell cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn. Ngày 4 tháng
6 năm 1982, Israel xâm lược Libăng để kết liễu vĩnh viễn lực lượng PLO.
Đối với chúng tao, moi chuyện diễn ra sao mà quen thuộc. Một đoàn xe bọc
thép tiến thẳng về phía bắc theo con đường dọc bờ biển, chỉ có điều giờ đây
con đường dọc bờ biển này nằm ở Libăng thay vì Palestine, và binh lính
Israel giờ đây là thành viên lực lượng IDF thay vì Haganah. Chúng tao biết
mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Ein al-Hilweh nổi tiếng là cứ địa của chúng
tao, thủ phủ của người Palestine lưu vong. Vào ngày 8 tháng 6, trận chiến
bảo vệ trại tị nạn bắt đầu. Israel cho lính nhảy dù xuống. Những chiến binh
của chúng tao chiến đấu với lòng quả cảm của những con sư tử - trên từng
dãy phố, trong từng ngôi nhà, từng nhà thờ và bệnh viện. Bất cứ chiến binh
nào muốn đầu hàng đều bị bắn. Một lời thề được truyền đi: trận chiến để
bảo vệ Ein al-Hilweh sẽ kéo dài cho tới khi người cuối cùng ngã xuống.