Chiều hôm sau, khi uỷ ban tạm nghỉ, Gabriel lái xe đến đường Sheinkin
đón Dina và Yaakov ở một tiệm cà phê ngoài trời. Họ đi về phía Bắc theo
con đường cao tốc dọc bờ biển, xuyên qua lớp bụi màu vàng đỏ, qua
Herzliyya và Netanya. Khi đến cách Caesarea vài dặm, những triền dốc của
núi Carmel xuất hiện trước mắt họ. Họ đi vòng qua vịnh Haifa, tiến thẳng
về Akko. Gabriel, trong khi tiếp tục lái xe về phía bắc đến Nahariyya, chợt
nghĩ về chiến dịch Ben-Ami – cái đêm mà một đoàn xe bọc thép của
Haganah hành quân ngay trên con đường này với mệnh lệnh phá huỷ các
làng mạc của người Arập ở vùng Tây Galilee. Đúng lúc đó anh thoáng thấy
một cấu trúc hình tháp kỳ lạ, cứng đờ và trắng toát, nổi bật trên tấm thảm
xanh của một vườn cam. Gabriel biết công trình xây dựng lạ lùng đó là đài
tưởng niệm các trẻ em đã thiệt mạng ở Yad Layeled, một đài tưởng niệm về
Holocaust của khu định cư Lohamei Ha’Getaot. Khu định cư này được
thành lập sau chiến tranh bởi những người còn sống sót qua cuộc nổi dậy
của người Do Thái ở Warsaw. Ngay bên rìa của khu định cư, và khuất trong
đám cỏ cao ngất, là những tàn tích của ngôi làng Sumayriyya.
Anh rẽ vào đường nội bộ và vào sâu trong khu định cư. Bóng tối nhanh
chóng ập xuống khi họ vừa đến al-Makr. Gabriel dừng lại trên đường cái,
vẫn để xe nổ máy, bước vào một quán cà phê và hỏi người chủ quán đường
đến nhà Hamzah al-Samara. Câu hỏi của anh được đáp lại bằng sự im lặng
khi người đàn ông Arập nhìn Gabriel bằng ánh mắt lạnh lùng từ bên kia
quầy bar. Rõ ràng anh ta cho rằng vị khách người Do Thái là một nhân viên
Shabak, Gabriel chẳng buồn cải chính. Người Arập dẫn Gabriel trở ra
đường và mô tả đường đi cho anh bằng một loạt những chỉ trỏ và điệu bộ.
Đó là một ngôi nhà to nhất trong làng. Có vẻ như nhiều thế hệ nhà al-
Samara cùng chung sống ở đây, vì có một số trẻ nhỏ đang chơi đùa trong
khoảng sân đầy bụi bặm. Ngồi giữa chúng là một cụ già. Ông cụ mặc một
chiếc áo galabia dài màu xám, đội khăn kaffiyeh trắng và đang hút thuốc lá
bằng một ống điếu. Gabriel và Yaakov đứng bên phía trống trải của khoảng
sân và chờ được phép vào trong. Dina ở lại trên xe; vì Gabriel biết rằng ông
cụ sẽ không bao giờ muốn nói chuyện thẳng thắn khi có sự hiện diện của
một phụ nữ Do Thái để đầu trần.