Già al-Samara nhìn lên và ra hiệu cho họ chờ bằng một cái phẩy tay. Ông
nói vài lời với đứa trẻ lớn nhất, vài giây sau, hai chiếc ghế nữa được mang
ra. Rồi một người phụ nữ, có lẽ là con gái cụ, bưng ra ba tách trà. Tất cả
diễn ra trước khi Gabriel kịp giải thích cho ông cụ về lí do của chuyến
viếng thăm. Họ ngồi im lặng trong giây lát, nhấm nháp một ngụm trà và
lắng nghe tiếng ve sầu râm ran ở những cánh đồng xung quanh. Một con dê
lon ton chạy vào sân và ủi nhẹ đầu vào mắt cá chân của Gabriel. Một cậu
bé, mặc áo thụng dài và đi chân đất, kêu xuỳ xuỳ để đuổi con vật ra ngoài.
Thời gian dường như đã dừng lại. Nếu không có ánh đèn điện chiếu ra từ
ngôi nhà, và không có chiếc ăng-ten chảo để thu sóng từ vệ tinh gắn trên
mái nhà, Gabriel sẽ dễ dàng tưởng tượng rằng người Palestine vẫn còn cai
trị nơi này.
“Tôi đã làm gì sai à?”, ông cụ hỏi bằng tiếng Arập. Đó là câu hỏi cửa
miệng của nhiều người Arập khi đối diện với những người khách không
mời mà đến của chính quyền khi họ gõ cửa nhà họ.
“Không”, Gabriel nói, “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện”.
“Về việc gì?”.
Ông cụ, sau khi nghe Gabriel nói, kéo một hơi thuốc dài tỏ vẻ trầm
ngâm. Ông có đôi mắt màu xám sâu thẳm và một bộ ria mép tỉa khéo. Đôi
chân mang xăng-đan như thể chưa bao giờ biết viên đá chà chân là vật gì.
“Anh từ đâu đến?”, ông cụ hỏi.
“Thung lũng Jezreel”, Gabriel đáp.
Già al-Samara gật đầu chầm chậm. “Còn trước đó?”.
“Cha mẹ tôi đến từ Đức”.
Đôi mắt xám dịch chuyển từ Gabriel sang Yaakov.
“Còn anh?”.
“Hadera”.